Chương 10

48 3 3
                                    




Phật Kim thấy cả người Trần Cảnh ướt nhem như thế thì cũng đi lấy cho anh một cái khăn. Anh lau cũng thật nhanh rồi trả lại cho cô, tóc thì rối như tơ vò, khác xa vẻ ngoài chải chuốt của những ngày trước. Cô có chút buồn cười, nhìn anh như một tên ngốc vậy. Trần Cảnh thấy hơi đói đói nên quyết định đặt vài món, giọng ngại ngại hỏi :

- Cô có thể làm cho tôi một ly cà phê sữa và ít bánh ngọt được chứ ?

- Không thành vấn đề !_Phật Kim nhiệt tình nói.

Thật ra là cô đang quá chán nản nên nhận chút việc cũng chẳng sao. Cô lại mang tạp dề thường ngày lên, nhanh nhẹn bước vào bếp. Nhưng hôm nay bánh cũng hết rồi, cô lại phải cất công trang trí và xịt kem trắng lên bánh nên công đoạn có hơi lâu. Anh thì từ nãy đến giờ vẫn đứng nhìn cô. Không biết từ khi nào mà sở thích của Trần Cảnh lại là ngắm nhìn cô chủ quán cafe mèo Kiều Lam. Thấy cô loay hoay như thế, anh cũng bước vào bếp giúp. Anh pha cà phê rất thuần thục, chứng tỏ trước đây đã từng làm rất nhiều lần nhưng vì cô mà anh lại đổi sở thích uống cà phê tự pha thành cà phê của cô pha. Phật Kim liếc nhìn sang một bên thì mới bất ngờ khi khách của mình lại tự lăn vào bếp. Anh lại chẳng để ý cô đang nhìn mình, cúi mặt xuống bỏ sữa vào. Nhìn góc nghiêng thì Trần Cảnh cũng tuấn tú chứ bộ ! Sóng mũi cao, mắt màu hổ phách sáng, đường nét hoàn mĩ, toát ra vẻ thư sinh hơn là những người có chức quyền cao ngầu lòi thường thấy trong các bộ phim ngôn tình tổng tài tràn lan đầy trên mạng. Hóa ra là Phật Kim đang đứng cạnh soái ca, cô thật là may mắn mà.

Chẳng may Phật Kim làm dính ít kem lên bếp, thế là cô lấy cái khăn trên bàn ở giữa hai người. Ngay lúc ấy, bàn tay cô ngoài chạm vào cái khăn thì trên đầu ngón tay còn thấy có ai nắm vào. Hóa ra là Trần Cảnh cũng định dùng khăn. Cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt, mặt của anh có chút phiến hồng ngay khi chạm phải đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút của cô. Cô thì chỉ xem đó là vô tình nên cũng vội thụt tay lại, nhường khăn trước, còn anh lại ngại ngùng hơn, đầu cũng quay đi dấu đi sự ngại ngùng.

Một lúc sau, cả hai đã hoàn thành xong. Cô nhanh nhẹn đem hai dĩa bánh ra bàn, theo sau là anh đang cầm hai cốc cà phê nóng hết sức. Đặt lên một cái bàn, cả hai kéo ghế ngồi xuống. Mấy chú mèo vẫn như thế, thấy Trần Cảnh tới là hoàn toàn quên mất cô chủ của bọn chúng. Nghĩ thật là ấm ức mà. Trần Cảnh một tay ôm một hoàng thượng bốn chân, tay còn lại đẩy cốc cà phê trước mặt cô rồi cười thân thiện :

- Cô uống đi.

- Ngại quá. Tôi là chủ mà lại để khách vào pha cà phê dùm, còn pha cho tôi nữa chứ. Được, bữa này xem như là miễn phí, tự nhiên đi !

Phật Kim cẩn thận uống thử cà phê trong sự hồi hợp từ ánh mắt người đối diện. Khi cà phê chỉ vừa nhấp tới môi, cô đã cảm nhận được sự lan tỏa của mùi vị ngọt ngào do pha với sữa, lại còn có thêm sự ấm nóng làm ấm ấm đầu lưỡi, thật tinh tế mà, trời mưa mà uống thứ này sẽ ấm dạ lắm đây. Thức uống nhanh chóng vào miệng rồi chảy tọt xuống bụng cô, cô dừng lại đôi chút để cảm nhận mùi vị. Mùi vị ngọt ngọt lại có chút đắng đắng giữa sữa và cà phê hòa quyện với nhau tăng lên cảm giác cân bằng và hài hòa, độ nóng cũng vừa phải, uống lại rất vừa miệng. Phật Kim tấm tắc khen ngợi :

- Cảnh à, tôi thấy anh có thể tự mở một tiệm cà phê rồi đó. Tay nghề như thế mà lại chạy qua quán tôi uống sao ? Anh làm thầy của tôi được rồi, tôi xin nhận làm đồ đệ.

- Quá khen rồi. Nếu không phải tại vì c-_Trần Cảnh chợt thấy nói hơi quá nên đành sửa lại._ Nếu không phải do tôi lười thì tôi đã uống cà phê ở nhà rồi. Nhưng tôi thích vị cà phê của cô hơn, không gian lại thư giản, còn có mấy chú mèo này nữa._Trần Cảnh nói xong liền vuốt ve chú mèo lười đang nằm dài trên đùi mình.

- Sau này anh rãnh thì sang pha cà phê với tôi đi.

Lời mời tưởng chừng bình thường nhưng lại làm lay động trái tim của Trần Cảnh. Nếu là bạn bè bình thường thì sẽ xem đó là lời mời thông thường để cùng nhau nói chuyện nhiều, nhưng đối với anh và cô thì khác. Nếu nam nữ ở chung một bếp thì có chút bất thường, nhất là khi quán cafe này đang nổi, nhỡ sau này nhiều nhân viên nữ tới thì họ sẽ đồn là cô chủ của họ và phó giám đốc công ty Thiên Hạ đang có quan hệ bí ẩn thì toi mất. Nhưng nếu anh từ chối thì có thể sẽ làm tụt hứng của cô, lại càng khiến cô nghĩ anh đối với cô không bình thường nên cũng lập tức đồng ý.

Trời bắt đầu tạnh mưa, những giọt mưa còn sót lại tạo ra âm thanh "tí tách" trên mái nhà theo từng đợt một cách chậm rãi. Đâu đó vẫn thấy vũng nước mưa tựa chiếc gương phản chiếu một góc nhỏ của bóng đèn điện đen cao cao ấy. Ánh mắt của anh nhìn xa xăm, trời bây giờ rõ tối. Trần Cảnh lại càng có chút buồn buồn, thế rồi cũng quyết định hỏi vài câu với Phật Kim :

- Trời cũng tạnh mưa rồi, cô đi bộ về sẽ dễ nhiễm lạnh với cũng khá nguy hiểm nữa. Bạn trai cô chưa đón cô về sao ?

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ