Chương 13

40 3 4
                                    


Phật Kim đầy hiếu kì nhìn cuốn nhật kì đã dính đầy bụi bẩn ấy, nét chữ đúng là của ba cô. Nếu để ý thì từ khi người tên Trần Thủ Độ vào công ty thì công ty liên tục phát triển, vượt qua công ty đối thủ là Thiên Hạ. Nhưng chỉ vài năm sau, vào ngày 10/10/2005 thì mọi chuyện có vẻ bất ổn hơn. Liệu cái chết của ba cô và sự sụp đỗ của công ty Giang Sơn có liên quan tới người đàn ông này không? Còn mấy trang nhật kí bị xé đi có nội dung gì? Ai đã xé nó?

Tất cả những nghi vẫn cứ như nước xối xả từ thác xuống khiến cô cảm thấy bất an và khó chịu. Hết cách, cô cũng đành lấy cuốn nhật kí ấy về nhà và từ từ tìm hiểu. Đột nhiên, điện thoại Phật Kim rung lên phá tan dòng suy nghĩ của cô. Cô lấy điện thoại ra xem, là Trần Cảnh gọi. Bình thường cô hay thấy anh đi từ hướng công ty Thiên Hạ qua quán cô, liệu anh có phải là một nhân viên hay thậm chí là một chức cao quan trọng gì đó trong công ty không? Cái này phải từ từ tìm hiểu mới rõ. Cô vội nhấc máy lên, đầu dây bên kia im lặng, sau vài giây cả hai không nói gì thì anh mới nói:

- Phật Kim.

- Hả? Gọi tôi có việc gì không?

- À...ừm... Sắp tới cuối năm rồi, cô có dự định đi đâu chơi không?

- Không có, tôi lười lắm, với lại năm nào giao thừa cũng đón một mình ở nhà thôi.

- 30 Tết cô có rãnh không? Chuyện là ở Hồ Tây có sự kiện "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long", có tiết mục thả drone đẹp mắt lắm. Có muốn đi cùng tôi không?

- Hả? Thật à? Tin quan trọng vậy mà tôi chẳng biết. Tôi chả có xem nhiều tin tức nữa. Tại sao lại rủ tôi? - Phật Kim đầy ngạc nhiên.

- À...thì... Tôi cũng giống cô, giao thừa hay ở nhà thôi. Nhưng nay tự nhiên có nhã hứng, lại nghe tin có sự kiện lớn như vậy thì cũng tính rủ cô đi. Vậy nha, 11 giờ 15 tối ngày hôm đó tôi đón cô. Đi sớm kẻo lại tắt đường.

- Đón? Anh chở tôi bằng gì?

- Tất nhiên là xe ô tô rồi. Vậy nha!

---------------------------------------------

Nói xong, Trần Cảnh cũng vội cúp máy để lại Phật Kim ngơ ngác. Lâu lắm rồi cô mới đi đón giao thừa cũng người khác, lại còn được chở nữa. Hôm nay cô được hưởng phúc lợi quá lớn rồi. Phật Kim vui vẻ đóng cửa đi về, háo hức với tiết mục hoành tráng mà Trần Cảnh kể. Từ ngày quen biết anh, lòng cô luôn cảm thấy hạnh phúc. Chỉ có điều mỗi khi chạm phải ánh mắt của anh, cô lại có cảm giác chóng mặt, sau đó là xuất hiện ảo ảnh. Mấy giấc mơ kì lạ lại liên tục xuất hiện mỗi lúc cô ngủ khiến cô có cảm giác mỏi tựa như mỗi lúc ngủ là sẽ sống với một con người khác, làm những việc khác vậy. Không phải nói là lúc từ ngày gặp Cảnh, mà là từ lúc Phật Kim đọc thử chuyện tình bi thương của Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng đã khiến cô đau đớn, mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi.

...

Cuối cùng cũng tới ngày này, ngày 30 Tết.

Phật Kim hồi hợp chờ đợi 11 giờ 15. Cô đã cúng, dâng hương lên cho ông bà từ lúc 11 giờ rồi. Giờ chỉ đợi Trần Cảnh tới thôi. Chỉ vì hôm nay là giao thừa cũng như đi chơi riêng mà cô đặc biệt sửa soạn hơn thường ngày. Cô đã lục tung cái tủ quần áo của mình ra trong suốt mấy chục phút chỉ để lựa một bộ đẹp mắt. Cuối cùng cũng chọn ra một cái áo dày màu be dài hơn eo, một bộ đầm trắng có tay dài tới gần mắt cá chân và thêm đôi vớ da nữa. Vì là ngày đặc biệt nên mặt đương nhiên cũng phải trang điểm, mất cũng kha khá thời gian. Sau một hồi thì cuối cùng cũng xong, nhìn cô lúc chưa trang điểm và trang điểm rồi tựa như hai con người khác vậy. Cô mặc kệ, ăn diện là chính.

Đúng 11 giờ 15, Trần Cảnh lái xe đến địa chỉ nhà Phật Kim đã cho trước làm cô cũng lật đật khóa cửa chạy ra. Coi bộ xe cũng là dòng cao cấp nhất, màu đen bóng, nói chung là cũng ngửi được mùi tiền không nhỏ rồi. Có phải rất giống những tổng tài trong phim không? Phật Kim mở cửa xe ra, ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, nhìn sang Trần Cảnh đang diện một cái áo sweater trắng kèm theo quần dài đen và giày bata đen trắng, nhìn cũng thật năng động. Anh cười nhẹ, giọng vui vẻ khởi động động cơ xe, nói:

- Quý cô đã sẵn sàng chưa?

- Quý— quý cô? Ừm...đã sẵn sàng. - Phật Kim có chút bất ngờ.

- Nếu giờ đi thì chắc không còn chỗ để đứng quá, phải lựa chỗ cao nhất mới được.

- Cũng may là Hồ Tây cũng gần đây.

Nói rồi, Trần Cảnh bắt đầu phóng xe đi. Xe nhanh chóng đi tới nơi, chỉ có điều lại có vài lần kẹt xe kín người, may là vẫn đi được. Hôm nay là giao thừa, lượng người đi qua đi lại cũng khiến cô ngạt thở. Cô nhìn xung quanh qua lớp kính mở ảo còn đọng hơi nước của xe, rồi lại nhìn ngó một chúc xung quanh xe. Xe trang trí cũng thật đơn giản, nếu nói thẳng ra là chẳng có gì trang trí cả. Nhưng mùi xe lại rất dễ chịu, bay thoang thoảng hương cam, không giống các loại xe khác. Chỗ ngồi và chỗ để chân cũng rất thoải mái. Trần Cảnh thấy Phật Kim không có vấn đế gì thì cũng an tâm mà đi tiếp. Trước khi chở cô, anh đã rửa dọn và chuẩn bị rất nhiều để cô thoải mái, xem ra bây giờ đã thành công rồi.

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ