Chương 19

36 4 2
                                    


- Có thể đó là duyên tình kiếp trước. Một giấc mơ xuất hiện đầy kì lạ, có thể là đang gợi nhớ lại kí ức của tiền kiếp.

- Kí ức tiền kiếp ạ? – Trần Cảnh có chút ngạc nhiên.

- Để được nhìn nhau một lần thì kiếp trước đã ngoái đầu nhìn hơn trăm lần. Dòng thời gian biến đổi không ngừng, gặp nhau cũng có khi kiếp trước còn nợ nhau. Nếu giấc mơ liên tục nói thí chủ là một vị hoàng đế, vậy có khi kiếp trước cũng là một hoàng đế.

- H–Hoàng đế?! – Trần Cảnh đầy ngạc nhiên.

- Nếu biết rõ trước thì con người ta ai cũng đi tò mò đi tìm tiền kiếp của mình rồi. Sở dĩ không ai nhớ tiền kiếp cũng là vì bây giờ đã sống một cuộc đời mới, chúng ta của hiện tại chứ không phải quá khứ. Nếu cứ khăng khăng giữ lấy quá khứ thì sẽ mãi không có ý chí cầu tiến, không thể vượt qua được vũng bùn của thời gian.

Trần Cảnh nghe xong gật gù, trong đầu vẫn chưa hết kinh ngạc bởi lời nói của vị hòa thượng. Anh muốn tự tìm hiểu giấc mơ ấy, tại sao lúc vui lúc buồn, và khi gặp Phật Kim thì tần suất sự xuất hiện ảo ảnh về người đó lại dày đặc đến thế. Cảm thấy không còn gì để hỏi, Cảnh nói:

- Con cảm ơn thầy ạ.

- Thí chủ khách sáo rồi.

- Con là Trần Cảnh. Không biết pháp danh(*) của thầy là gì ạ?

- Ồ... Trần Cảnh à. Thí chủ cứ gọi bần tăng là Phù Vân hòa thượng là được rồi.

- Hôm nay con làm phiền thầy rồi. – Trần Cảnh có chút hơi ngại, để tay sau gáy.

- Không có gì. Hôm nay đường trơn trợt, thí chủ đi về cẩn thận

- Con cảm ơn ạ.

Nói xong, Trần Cảnh chào Phù Vân hòa thượng rồi ra về. Khi chân của anh chỉ mới bước qua Duyên cổ thụ, tiếng chuông điện thoại trong túi lại bất ngờ reo lên. Anh dừng lại, lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi mình ra nhấc máy. Trên màn hình hiện rõ ba chữ "Lý Phật Kim", mỗi lần nhìn vào thì anh bất giác cười.

- Alo? – Trần Cảnh lên tiếng trước.

- Cảnh, chúc anh năm mới vui vẻ! – Phật Kim với giọng nói đầy phấn khích nói.

- Ngốc, chẳng phải lúc 0:00 đã chúc rồi sao? – Trần Cảnh cười có vẻ cưng chiều.

- Thì có sao đâu? Chúc lần nữa cũng được mà. Hôm nay gia đình anh có đi đâu không?

- Ừm...không. Tôi tính rủ cô đi chơi, nhưng sợ cô bận.

- Không đâu. Tôi mà bận gì? Giờ còn lăn trong chăn đây nè. – Phật Kim lười biếng nói.

- Thế cô muốn đi đâu?

- Đi xem phim đi, có một bộ tôi đang thích ra mắt đây nè. – Phật Kim như biết trước được, nhanh nhảu nói.

- Ừm, thế tôi tới đón nhé? Cô định đặt vé mấy giờ?

- 40 phút sắp tới. Giờ đi lái xe qua chắc cũng kịp.

- Ừm, cô chuẩn bị đi. Tôi qua liền.

Chào nhau xong, Trần Cảnh liền cúp máy. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua cùng chiều với Duyên cổ thụ. Những dải ruy băng đỏ tựa ngọn lửa bay phấp phới trong chiều gió, tạo ra một cảnh tượng đẹp mắt. Tựa hồ, cuộc gặp gỡ với Phật Kim như một định mệnh an bài sẵn, giống như là để trả nợ ở kiếp trước bỏ lỡ nhau. "Kiếp trước còn nợ nhau" sao? Nếu kiếp trước ta bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này Trần Cảnh sẽ không buông tay đâu.

Trần Cảnh thấy Phật Kim hứng thú như thế nên vội đạp xe về nhà cho kịp giờ. Vào tới nhà thì nhanh chóng thay đồ tắm rửa chải chuốt lại. Trần Liễu bước vô phòng tắm, phát hiện nay em trai mình chải chuốt bất thường nên mặt đẩy nghi hoặc nhìn cậu em.

- Mới sáng sớm mà chú mày làm gì chải chuốt ghê thế?

- Em đi ra ngoài thôi.

- Đi với bạn à? Bạn nào mà phải sửa sang quần áo đồ đẹp vậy? Mấy bộ này hồi đi chơi với gia đình và Tuyết Anh chưa thấy chú mày mang bao giờ.

- V–vâng. Bạn thôi. – Trần Cảnh có chút lắp bắp.

Nói xong, Trần Cảnh chạy như bay ra garage xe, bỏ quên đi người anh trai đầy hoài nghi của mình mà phóng xe tới nhà Phật Kim luôn. Anh sợ cô lạnh nên vừa lên xe đã giảm điều hòa mức tối thiểu, bật chế độ sưởi để cô không lạnh. An tâm chuẩn bị xong, bánh xe của ô tô đen bóng mới bắt đầu lăn tới con hẻm quen thuộc.

Trần Cảnh bóp kèn để Phật Kim trong nhà biết anh đã tới. Nào ngờ đợi 4-5 phút sau vẫn chưa thấy ai ló dạng. Anh nhìn vào kính trong xe, vuốt vuốt mái tóc, chỉnh một chút với bộ quần áo rồi mới bước đến trước cửa nhà của cô. Anh có chút hồi hộp, nhấn chuông cửa. Tiếng chuông lần thứ hai reo lên thì trong nhà đã vọng ra tiếng hấp tấp vội vàng của Phật Kim:

- Cảnh, là anh phần không?

- Tôi tới rồi.

- Vào nhà đi, cửa không khóa đâu. Đợi tôi một tí!

- V—Vào nhà?! – Trần Cảnh có chút bất ngờ.

- Chứ đợi ngoài mệt lắm, thế nhé.

- Vậy tôi xin phép.

Trần Cảnh cầm vào tay nắm cửa rồi nhẹ vặn ra, mặc dù được chủ nhà cho phép nhưng anh vẫn kiểu như rón rén bước vào như một tên trộm. Đập vào mắt anh là một căn nhà có chút bừa bộn, do mấy bộ quần áo còn để trên ghế sofa. Nếu bỏ qua chi tiết đó thì căn nhà này tiện nghi, không quá rộng nhưng cũng không quá to, màu nội thất trang trí hài hòa, còn có cả cầu thang dẫn lên phòng ngủ nữa. Anh đóng cửa lại rồi ngồi trên ghế sofa, đây là lần đầu tiên anh vào nhà một người bạn gái như thế nên không tránh khỏi cảm giác run run. Một chặp sau, Phật Kim bước ra, bỗng nhiên nhẹ nhàng như một thiếu nữ mới lớn, nói với Cảnh:

- Cảnh, thấy bộ này của tôi xinh không? Tôi mới mua đó, chỉ để dìm cho dịp đi chơi. – Nói xong, Phật Kim xoay một vòng cho Cảnh xem.

...

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ