Phật Kim tràn đầy năng lượng tựa gần thành cầu, đôi mắt híp lại nở một nụ cười ngọt ngào. Cô tạo đủ mọi dáng hình, tất cả đều lọt vào máy ảnh của chiếc điện thoại Trần Cảnh một cách tự nhiên, tất nhiên cũng sẽ lọt vào đôi mắt anh.Anh nhìn cô đang cách mình vài bước chân, đôi mắt hiện rõ sự si mê. Không biết đã từ bao giờ nhưng dáng hình thanh âm của cô đã len lỏi vào trong trái tim lần đầu rung động của anh, tựa như một hạt giống gieo vào để đâm chồi nảy mầm. Trước mắt Trần Cảnh, Lý Phật Kim tựa một tiên nữ giáng trần, những ánh đèn đường lấp lóa cũng càng tô điểm thêm vẻ đẹp tươi trẻ của người thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Hà Nội thủ đô vốn là thành phố không ngủ, nhưng nay khi được chụp hình cho Phật Kim, cảm giác khoảnh khắc nhộn nhịp của thủ đô bỗng chốc dừng lại, nhường chỗ cho sự si mê của ái tình.
Người ta thường xem Trần Cảnh là thiếu gia, là phó giám đốc quyền cao chức trọng, là ứng cử viên số 1 tranh cử với Trần Liễu để kế thừa vị trí cao quý của người cha bọn họ. Nhưng anh lại chẳng nghĩ thế. Có lẽ do cuộc sống vốn ngộp nhịp mà Trần Cảnh lại muốn từ từ hưởng thụ nó, được ăn những món mình thích, được làm điều mình muốn, không chôn chân bởi quyền lực, chung quy lại vẫn là tự do. Nhưng khi ở bên Lý Phật Kim, anh là một Trần Cảnh, chỉ là Trần Cảnh thôi. Phật Kim tựa như một mặt trời nhỏ, soi sáng con đường tưởng chừng cô đơn của anh.
Không biết đã từ bao giờ mà người ấy lại chiếm một vị trí quan trọng đến thế. Có lẽ những giấc mơ, những hình bóng mờ ảo, những câu chuyện về chuyện tình bi thương năm xưa chính là sợi chỉ đỏ trói buộc cả hai ở bên. Nếu cô chính là kiếp sau Chiêu Thánh, anh chính là Trần Cảnh năm xưa, có lẽ duyên kiếp đã sắp đặt để cả hai trả lại nợ cũ từ hàng trăm năm trước, trả lại những mất mát đã nằm chôn vui trong quyền lực. Bây giờ, anh là một Trần Cảnh, cô là một Lý Phật Kim, chuyện của anh và cô, nhất định anh sẽ không để nó dang dở nữa đâu.
Phật Kim thấy Trần Cảnh đột nhiên im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Quả thật là thế, khi bước chân chậm rãi của cô đến gần anh nhưng anh lại chẳng phản ứng gì, cứ như một bức tượng đá vậy. Mãi cho đến khi cô sát đứng bên anh, dùng ngón trỏ chạm vào vai của anh thì mới có phản ứng. Trần Cảnh đột nhiên có chút xấu hổ, tự nhiên lại thả mình vào chuyện gì không nên có chút lúng. Đáp lại gương mặt lúng túng của anh, cô chỉ thoáng cười rồi nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
- Có lẽ cũng trễ rồi, hôm nay chúng ta đi cùng nhiều, giờ mình về thôi.
- Tôi có chút lơ đãng, chắc là do nhiều việc quá. – Trần Cảnh thở dài, tay đút điện thoại vô túi.
- Hôm nay làm phiền anh rồi.
- Phiền gì? Tôi còn đang cảm ơn cô vì mấy ngày này tôi đang chán đây.
- Phó giám đốc như anh mà còn chán à? – Phật Kim nhướng mày.
- Thì...có. Dẫu sao tôi cũng còn trẻ, chôn vùi trong đóng tài liệu ở công ty cũng thật khó thở. – Nói tới đây, Trần Cảnh xoa xoa hai thái dương, biểu thị sự mệt mỏi.
- Hóa ra người giàu cũng có cái khổ của người giàu. – Phật Kim tự nói với chính bản thân mình, đầu gật gật.
- Để tôi đưa cô về nhé?
- Cảm ơn anh. Chắc tôi yêu anh mất thôi.
Lời nói bông đùa của Phật Kim lại làm Trần Cảnh đứng hình vài giây. Cô chỉ cần nhắc một chữ "yêu" cũng đủ khiến anh có chút lúng tùng, đằng này còn bảo "Chắc tôi yêu anh mất thôi." lại khiến anh như bồn chồn, hồi hộp đến lạ kì. Anh ho khan vài tiếng, cũng chẳng nói gì xem như chưa nghe thấy rồi bước về phía bãi đậu xe.
Phật Kim nhìn bóng lưng của người con trai ấy cứ đi trước mình như thế, đôi mắt cười nào giờ bỗng trở nên hờ hững lạ kì. Chỉ cần nhắc đến công ty có hai chữ "Thiên Hạ" cũng đủ làm cô thấy sởn gai óc. Dù sao thì cái chết của bố cô vẫn đang là một ẩn số, cuốn nhật kì cũ xưa kia cũng đang tìm manh mối nên không thể nghi ngờ lung tung được. Nhưng nếu Trần Cảnh có vướng vào việc này, cô nhất định phải khiến bọn họ, kể cả anh phải chịu giá đắt.
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người đằng sau đột nhiên khiến Cảnh có chút giật mình mà quay phắt lại, nhưng quay lại cũng chỉ thấy đôi mắt vui vẻ hí hửng của Phật Kim. Nếu không phải cô muốn sống cuộc sống bình dị, có lẽ làm diễn viên sẽ giúp cô sống đầy đủ hơn.
Cả hai cứ bước vào xe rồi lại tiếp tục đi về nhà của cô. Đoạn đường tưởng chừng quen thuộc nhưng nay lại cảm giác xa hơn mọi khi. Bánh xe gập ghềnh trên con đường lớn cứ không ngừng chạy, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, mang theo nhiều tâm sự, bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo ngột ngạt.
...
Cuối cùng thì Phật Kim cũng về đến nhà, cô vẫn tươi cười chào tạm biệt anh ra về, che lấp đi sự hoài nghi của bản thân. Tra chìa khóa vào ổ, cô thông thả bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Tiếng cánh cửa dần đóng lại đã làm thức tỉnh chú mèo Hoa đang đói meo của Phật Kim, ngay lập tức bốn chân nhỏ liền đi tới cạ đầu vào chân cô, ve vẫy chiếc đuôi ý muốn cho ăn.
Cô đã tan vài phần sát khi khi nhìn thấy Hoa. Điều đầu tiên làm là bế chú lên, nâng niu như một vật quý, tiếp theo là lấy đồ ăn cho chú. Hoa vừa ăn xong liền dở thói lười biếng, hai mắt lim dim bắt đầu ngủ thêm một giấc nữa. Cô thở dài, bây giờ mới có thể tắm rửa về sinh cá nhân.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, Phật Kim đang tìm quần áo cũng đành phải chạy lại coi, hóa ra là Uyển Oanh. Cô bắt đầu nở nụ cười, chỉ chưa đầy một giây sau khi nhìn tên người gọi đã vội nhấc máy.
- Sao thế chị?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]
Fanfiction- Thiên Hinh, là ta có lỗi với nàng... Trần Cảnh nhìn nữ nhân trước mặt - Chiêu Thánh Công Chúa. Nàng dù đã tới tuổi tứ tuần, nhan sắc có vài chỗ tàn phai nhưng vẫn giữ nét đẹp thanh tao tuổi đôi mươi, dung nhan tựa hoa. Trần Cảnh chạy tới ôm nàng...