Ngồi trong xe đã rất lâu, cố gắng chen chúc qua hàng người đang đi qua đi lại thật khó khăn. Cuối cùng họ cũng đến được nơi. Trần Cảnh dẫn Phật Kim lên một chỗ cao nhất, nhưng chỗ ấy cũng đã chật kín người. Phải lội lắm mới có thể tìm được một chỗ tạm ổn nhất.Khi cả hai đang thở hổn hển thì màn trình diễn của 2024 chiếc drone đã được bắt đầu trên bầu trời đêm làm thu hút mọi sự chú ý của cả hai. Mở đầu là những "lớp" drone với nhiều màu sắc từ từ được điều khiển bay lên trời, sau đó chúng lại đổi màu rồi sắp xếp vị trí tựa nhưnhững ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Hình ảnh đầu tiên mà chúng tạo ra là hình của Lý Thái Tổ, bên cạnh đó là một chiếu chỉ có ghi rõ dòng chữ "Chiếu dời đô 1010". Không hiểu sao, Phật Kim lòng lại có cảm giác khó chịu, giống như tự trách mình. Bỗng nhiên, một tầng nước mờ ảo đã từ trên khóe mắt của cô chảy xuống má. Anh có linh cảm gì đó nên quay đầu nhìn sang cô, hóa ra là cô đang khóc. Anh chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, cứ để cô khóc như thế, chỉ đứng sát lại cô một chút để cô có cảm giác không cô đơn. Những chiếc drone cứ tạo hết hình ảnh này đến hết hình ảnh khác về đất nước hình chữ S xinh đẹp trước con mắt trầm trồ và thán phục của những người đứng bên dưới xem.
Trong một khoảnh khắc, Phật Kim đã nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh. Ánh mắt của cô lại hiện ra nam nhân mang y phục của Hoàng đế thoang thoáng qua trước ánh nhìn. Cô có cảm giác xúc động, giống như đã rất lâu rồi chưa được đón giao thừa cùng nhau vậy. Lòng cô thầm mong rằng anh chẳng liên quan tới cái chết của ba cô, cũng mong tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi.
Tiết mục đón giao thừa long trọng của thủ đô Hà Nội đã kết thúc. Tiếng xe cô và tiếng nói chuyện lại vang lên trong không gian rõ mồn một, có lẽ bên dưới sắp tắc được tới nơi rồi. Gió lạnh lại thổi qua khiến cô rùng mình, vô thức dùng hai tay xoa lấy xoa để lên hai cánh tay mặc dù đã mang áo dày của mình. Trần Cảnh thấy động tĩnh từ Phật Kim liền lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khăn quàng cổ rồi thuần thục quấn lại trên cổ của người con gái đang bất ngờ kia. Chính lúc này, Phật Kim mới nhận ra là Cảnh đã mang áo khoác đen dày từ lúc nào, nên trong túi áo mới có thể bỏ vừa chiếc khăn quàng dày cộm này. Anh ôn nhu quàng cho cô, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, nói:
- Nếu cô còn ăn mặc như vậy thì sẽ bị ốm mất. Tôi không muốn sau đêm giao thừa đi chơi với tôi mà cô phải uống thuốc đâu.
- Anh lo cái gì chứ? Này chỉ là bình thường thôi. Chút lạnh này có nhằm nhò gì? - Phật Kim cười trừ.
- Xong rồi. - Trần Cảnh lại giữ khoảng cách. - Cũng phải nên giữ gìn sức khỏe bảo vệ bản thân chứ?
Phật Kim bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Đối với cô thì anh bây giờ không khác gì một người bạn trai.... À không anh trai là mấy. Cô nói:
- Cảnh à, bây giờ tôi thấy anh giống một người... - Phật Kim kéo dài tạo sự tò mò.
- Ng—Người gì? - Trần Cảnh đầy tò mò xen lẫn chút hi vọng.
- Người... Người anh trai của tôi vậy! - Phật Kim nói tiếp.
Anh biểu lộ sự thất vọng ra mặt. Anh tưởng là cô sẽ nói gì đó, hóa ra cũng chỉ xem anh là anh trai. Cảnh tổn thương nhiều chút. Phật Kim thấy vẻ mặt của Cảnh thì muốn cho chút an ủi, lấy điện thoại trong túi ra và bật camera. Cô vội kéo Trần Cảnh sát mình, một tay vòng qua tay kia của anh, một tay thì cầm điện thoại đưa lên. Cô phấn khích nói:
- Chụp hình đi. Chuẩn bị nhé, 1 2 3.
Tiếng "tách" từ điện thoại vang lên, đã chụp được một tấm. Lúc này Trần Cảnh còn đang ngớ người nên chưa kịp cười quá nhiều, chắc là xấu lắm. Phật Kim không vội xem lại ảnh, chỉ cất điện thoại vô túi sau đó kéo Cảnh đi xuống dốc. Bàn tay của cô lạnh ngắt lại chạm vào một bàn tay lạnh khác lại khiến cô có chút thích thú, ngắm lấy hai ba ngón tay của người kia. Anh là người da mặt mỏng, đương nhiên sẽ đỏ mặt, cũng may là cô không phát hiện. Trước mắt anh thoáng chốc không còn là cô nàng Phật Kim ở hiện đại mà là một nữ nhân mang y phục của Hoàng hậu thời nhà Trần, đầu có cài thêm nhiều trang sức quý báu khác. Khi tốc độ của cô giảm dần, anh mới lấy hết dũng khí mà nắm chặt tay cô. Cô bất ngờ, nhưng không dám quay đầu lại. Mỗi lần ánh mắt chạm vào nhau, cô lại gặp phải ảo ảnh ấy. Cô ngại đến độ không dám nói câu nào, cứ vô định đi về phía trước. Nếu người ta nhìn thấy thì sẽ tưởng đây là một cặp đôi vừa ngắm giao thừa vậy, đó mới là điều cô lo sợ.
Cả hai nhanh chóng đi xuống xe của Trần Cảnh. Gọi là nhanh chóng với người ngoài cuộc, nhưng với người trong cuộc thì chắc đã một tiếng mới xuống được rồi, con đường tưởng chừng đi vài phút là xuống, vậy mà khi nắm tay lại như dài vô hạn. Cả hai vào xe, thắt dây an toàn mà chẳng nói lời nào. Trần Cảnh đương nhiên cũng nhận ra hành động của mình lúc nãy như lại chẳng dám mở lời, sợ cô sẽ khó chịu. Sau một khoảng thời gian im lặng dài, anh mới dám mở lời:
- X—Xin lỗi vì hành động lúc nãy của tôi. Tôi chỉ muốn... - Trần Cảnh thấy xấu hổ, ngập ngừng nói.
- Không sao, tôi biết anh muốn dẫn tôi khỏi xuống con dốc, sợ tôi té ngã mà. Nếu lạc mất nhau ở nơi đông người thì phiền phức lắm. - Phật Kim vui vẻ cười.
Trần Cảnh thở phào nhẹ nhõm, an tâm lái xe tiếp. Bỗng nhiên, anh có chút thắc mắc nên muốn hỏi. Biết là câu hỏi hơi đường đột mà lại có ý khác nhưng anh vẫn muốn hỏi, sợ rằng sẽ vụt mất cô. Anh lắp bắp nói:
- Phật Kim.
- Sao thế?
- Hình mẫu bạn—bạn trai lý tưởng của cô...là gì thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]
Fanfiction- Thiên Hinh, là ta có lỗi với nàng... Trần Cảnh nhìn nữ nhân trước mặt - Chiêu Thánh Công Chúa. Nàng dù đã tới tuổi tứ tuần, nhan sắc có vài chỗ tàn phai nhưng vẫn giữ nét đẹp thanh tao tuổi đôi mươi, dung nhan tựa hoa. Trần Cảnh chạy tới ôm nàng...