Chương 15

38 2 1
                                    


- Hả? Sao đột ngột hỏi thế? - Phật Kim có vẻ bất ngờ,

- Tôi tò mò nên hỏi thôi... À ừm... Hỏi để đoán xem có chàng trai may mắn nào sẽ lọt vào mắt xanh của cô thôi.

- Hừm... Anh nói tôi mới nhớ. Nói thẳng ra là tôi chưa bao giờ nghĩ gì về hình mẫu lí tưởng bạn trai của mình cả. Để tôi xem...

Phật Kim khoanh tay rồi ngồi suy tư, để lại Trần Cảnh vừa hồi hợp vừa lái xe. Sau một lúc, cô mới lên tiếng:

- Ừm...chắc là người tốt bụng, ấm áp, không phản bội, đối tốt với những người xung quanh. Vậy là được rồi. - Phật Kim nói xong thì liền có chút tò mò. - Nè, nói đi Cảnh. Mẫu người bạn gái lí tưởng của anh là gì?

- Gì chứ? Tôi làm gì có bạn gái?

- Tôi đang hỏi mẫu người lí tưởng ấy. Trông anh cũng đẹp, đi xe lại xịn, ăn mặc chỉnh tề, không biết mấy cô gái ngoài đường đổ lừ lừ biết bao nhiêu người rồi đó.

- Cô nói quá rồi. Mẫu bạn gái lí tưởng của tôi... - Trần Cảnh ngại ngùng, lén lút nhìn sang Phật Kim một chút rồi nói tiếp. - Giống như cô vậy đó!

- Giống như tôi? Tiêu chuẩn anh thấp quá đó, tôi như vậy thôi chứ lười biếng lắm.

- Cô cũng được mà... - Trần Cảnh nói nhỏ nhỏ.

- Hả? Anh nói gì?

- Không... Tôi nói là sắp tới nhà cô rồi.

- À phải.

Xe ô tô nhanh chóng lăn bánh tới trước căn nhà nhỏ của Phật Kim. Cô lật đật bỏ đồ đạc vào túi xách rồi xuống xe. Vỗn dĩ Phật Kim đóng cửa xe rồi ra về rồi, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa kính, hóa ra là cô nàng còn có việc muốn nói. Trần Cảnh nghĩ chắc Phật Kim bỏ quên đồ nên mới mở cửa kính ra, hỏi:

- Cô quên đồ sao?

- Không, cảm ơn vì buổi đi chơi hôm này. Năm mới vui vẻ nhé. - Phật Kim cười.

- N—năm mới vui vẻ.

Nói xong, Phật Kim liền quay người bước nhà. Trần Cảnh phải thấy cô mở cửa đi vô rồi mới an tâm lái xe về nhà. Nụ cười lúc nãy của cô thật ấm áp, tuy là ban đêm nhưng tựa ánh ban mai mỗi ngày hạ về, nụ cười ấy trong trẻo hơn bất cứ thứ gì, khiến anh mỗi lần nghĩ đến đều đỏ mặt ngại ngùng. Anh không biết cảm xúc lúc này của mình là gì cả. Liệu đây chỉ là cảm xúc của một người bạn khi thấy bạn của mình vui vẻ hay trong sâu thẳm trái tim anh đã có cảm giác rung động? Trần Cảnh không biết, cũng không xác định được. Cứ vô định như thế lái xe về nhà.

Căn nhà của Trần Cảnh không gọi là "nhà" thông thường mà là căn biệt thự đồ sộ rộng rãi, chính là kiểu tổng tài trong phim ngôn tình. Biệt thự nhà họ Trần nằm ở mặt tiền thủ đô Hà Nội, còn nằm ở trung tâm nữa nên việc đi ra ngoài hay cần bất cứ thứ gì cũng thấy dễ dàng. Xe của anh vừa tới cổng thì cổng đã tự động mở, anh cũng nhanh chóng lái xe vào bãi đậu trong biệt thự.

Nhìn từ bên ngoài vô, căn biệt thự nhà họ Trần cực kì sang trọng. Trước sân là đài phun nước được trang trí công phu, kế bên còn có mấy vườn hoa luôn được những người hầu quét dọn cắt tỉa đến độ tỉ mỉ. Anh nhìn cũng riết quen mắt, lúc nhỏ thì đi lạc biết bao lần nhưng giờ nghĩ lại cũng chỉ thấy căn biệt thự thật vô hồn, cũng chẳng giống một gia đình gì cả.

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ