Trần Cảnh nhanh chóng bật dậy đi tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Đúng là có động lực của Phật Kim nên Cảnh mới nhanh nhẹn đến thế. Làm xong mọi thứ, anh nằm dài trên giường, thả mình thư giãn, tay mở điện thoại định bụng nhắn tin cho Phật Kim thì thấy cô off mấy phút trước, trùng hợp là Tiểu Miêu Thích Cá lại đang livestream nên anh cũng có chút tò mò nên chuyển acc sang Tiểu Lành Canh Yêu Mèo để xem. Tưởng chừng là một buổi livestream trò chuyện với fan khi dùng giọng AI, nào ngờ là livestream chơi game PUBG - Một tựa game bắn súng battle royale nổi tiếng. Cảnh trợn tròn mắt bất ngờ, cứ nghĩ Thiên Hinh chỉ là một cô gái đăng tải sở thích nhẹ nhàng của mình thôi, ai dè còn lấn sang làm cả game thủ.Anh có xem một lúc buổi livestream, có lẽ vì tập trung chơi nên Thiên Hinh chẳng thấy anh vào. Đôi mắt của Trần Cảnh dần nặng trĩu, tựa như có hàng chục tảng đá đè lên mi mắt vậy. Anh bắt đầu có dấu hiệu của buồn ngủ, cho đến khi trần nhà trắng chỉ còn là màu đen. Có lẽ Trần Cảnh đã ngủ quên ngay trong khi điện thoại còn vang lên tiếng nói của Thiên Hinh kèm tiếng bắn súng có phần chói tai...
• • • •
Trần Cảnh vừa tiếp rượu với các thần tử, vừa trong ngóng sợ trễ mất thời gian với thê tử của hắn. Chiêu Thánh đã rời buổi yến tiệc từ lâu, chỉ là nàng có phần mệt mỏi và không muốn phải tiếp chuyện thế nào nên mới về Trường An cung nghỉ ngơi trước, thực chất là vẫn đợi hắn cùng đón giao thừa cũng mình.
Yến tiệc chỉ vừa kết thúc, mọi người đều thấy vị Hoàng đế của Đại Việt chạy như bay đi đâu đó, quên cả dùng kiệu. Phải, hắn chạy tới cung của nàng, vừa chạy vừa nhìn lên trời sợ trễ và để nàng đợi lâu. Tiếng bước chân hối hả dần rõ mồn một ở cửa Trường An cung, tiếp đó là tiếng cửa cung được mở một cách gấp gáp.
Trần Cảnh thấy Chiêu Thánh đang ngồi trên hành lang, xung quanh chỉ có tì nữ thân cận - Đào Anh Trúc đang đứng cạnh nàng. Hắn thấy nàng thì cơ mặt cũng giãn ra, miệng cười ấm áp bước tới ngồi cạnh nàng, chỉ có nàng là vẫn ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao chẳng thèm để ý hay hành lễ với Hoàng thượng nhưng hắn đều bỏ qua.
- Thiên Hinh, xin lỗi đã để nàng đợi lâu rồi. Ta phải tiếp cái đại thần trong triều nữa... Thiên Hinh?
Dù Trần Cảnh có nói thế nào thì Chiêu Thánh cũng chẳng đáp lại, mắt vẫn cứ hướng lên bầu trời đêm tựa đại dương mênh mông ấy. Hắn sống với nàng biết bao nhiêu năm, đương nhiên cũng hiểu được tính nết của nàng. Nàng là đang giận hắn. Hắn lay lay nàng, nàng cũng chẳng thèm phản ứng lại dù chỉ một chút. Trần Cảnh hết cách, chỉ còn có thể dỗ nàng.
- Thiên Hinh, đừng giận ta nữa, lần sau ta không trễ nải nữa. Nàng xem, có Hoàng hậu nào mà giận Hoàng thượng và bắt Thiên tử phải đích thân dỗ dành như nàng không?
- Chàng thích thì cứ phế thiếp đ—
Chiêu Thánh bực dọc nói lại, lúc này mới quay sang dùng giọng giận dỗi với Trần Cảnh. Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn chặn miệng lại, mặt nàng tỏ vẻ bất ngờ còn hắn thì tỏ vẻ lo sợ.
- Không được nói lời không may!
- Được rồi, thiếp tha cho chàng đó. Đổi lại hôm nay phải ăn bánh chưng với thiếp! – Chiêu Thánh vui vẻ nói.
Trần Cảnh áp cánh tay của mình lên khuôn mặt của Chiêu Thánh, phát hiện làn da trắng như tuyết kia đang lạnh đến "đáng sợ". Hắn bắt đầu lo lắng, xen lẫn chút khó chịu, quay sang nói với Anh Trúc:
- Sao không mang áo ấm cho Hoàng hậu? Nếu Hoàng hậu bị nhiễm phong hàn thì biết sao đây?
- Hoàng thượng bớt giận. – Anh Trúc vội quỳ xuống, đầu sát với mặt đất. – Là Hoàng hậu nương nương nói muốn để Hoàng thượng lo lắng nên mới...
- Anh Trúc, em...! – Chiêu Thánh chính thức bị tì nữ thân cận "phản bội". Nàng vừa có chút phẫn nộ xen lẫn ngại ngùng.
- Thiên Hinh, nàng to gan lắm. Lúc nào mà ta chẳng lo lắng cho nàng? Lỡ nhiễm phong hàn thì biết sao đây? – Trần Cảnh cau mày, dùng tay cóc nhẹ vào đầu Chiêu Thánh.
- Trần Bồ, thiếp biết lỗi rồi. Chẳng phải chàng cũng không mang áo ấm sao?
- Vì ai mà ta phải nhanh chóng đi tới để không trễ giờ đến độ quên mang áo ấm?
- Không nói với chàng nữa!
- Được rồi, mau lấy áo ấm cho Hoàng hậu nương nương đi.
- Không, chàng ôm thiếp đi, thiếp không cần áo ấm đâu. — Chiêu Thánh nhõng nhẽo.
Anh Trúc biết điều nên cũng lùi xuống, chừa không gian lại cho cặp uyên ương trẻ tình tứ. Trần Cảnh hết cách, ba phần bất lực bảy phần như ba nhưng vẫn nuông chiều thê tử như trẻ con của mình. Hắn ôn nhu kéo sát nàng lại, ôm nàng thật chặt chỉ sợ nàng lạnh vậy.
- Nàng là Hoàng hậu của Đại Việt, tính tình lại như trẻ con như vậy làm sao làm được Mẫu nghi thiên hạ đây? Cứ để cho ta lo lắng mãi.
- Thiếp muốn chàng lo cho thiếp cả đời đấy! Trần Bồ, chàng có nguyện ý không?
- Thiên Hinh, dù là hàng chục kiếp sau thì ta vẫn sẽ lo cho nàng.
Trần Bồ là tên thật của hắn, sau này đổi lại thành Trần Cảnh. Còn Thiên Hinh lại là tên thật của nàng. Sở dĩ cả hai không gọi theo xưng hô thông thường của Hoàng thượng với Hoàng hậu là vì muốn chứng tỏ cặp phu thê bình thường trong thiên hạ, giống như cách phu quân đối với thê tử của mình. Nàng trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc được ở bên hắn. Tất cả những người thân của nàng lần lượt rời bỏ nàng mà đi, nàng đơn phương độc mã, ngồi trên đỉnh với long bào trên vai đầy nặng trĩu. Nhưng từ khi có hắn, mọi thứ chẳng còn nhàm chán nữa, nàng cũng chẳng cô đơn nữa. Hắn đến bên nàng, cho nàng hơi ấm của ánh mắt trời, cho nàng tình yêu mà nàng hiếm khi cảm nhận được, cho nàng cảm giác an toàn thanh bình khi bên hắn. Nàng tựa đầu vào hắn, tay nắm chặt lấy bàn tay của hắn.
- Năm sau, chúng ta lại đón giao thừa cùng nhau nữa nhé?
- Năm sau, năm sau nữa, dù là cả thế kỉ thì cũng nguyện ý đón giao thừa, chỉ cần được ở bên nàng là được.
Trần Cảnh ôm chặt Chiêu Thánh, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại như dòng suối mát thơm muồi hoa bưởi được nàng chăm sóc mỗi ngày. Nàng hưởng hôn, nhắm mắt đắm chìm trong hạnh phúc của mình. Nàng đã bất hạnh, đau khổ lắm rồi, nhưng hắn chính là món quà, là điều may mắn nhất còn sót lại của nàng. Cả hai chỉ mong được ở cạnh nhau mãi mãi, đến khi đầu bạc răng lông, đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Nhưng đôi uyên ương nào biết rằng đây chính là lần cuối cùng mà cả hai đón giao thừa cùng nhau chứ...
• • • •
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]
Fanfiction- Thiên Hinh, là ta có lỗi với nàng... Trần Cảnh nhìn nữ nhân trước mặt - Chiêu Thánh Công Chúa. Nàng dù đã tới tuổi tứ tuần, nhan sắc có vài chỗ tàn phai nhưng vẫn giữ nét đẹp thanh tao tuổi đôi mươi, dung nhan tựa hoa. Trần Cảnh chạy tới ôm nàng...