Chương 9

59 4 2
                                    


Buổi đi chơi cũng nhanh chóng kết thúc, lúc đi về Phật Kim và Phụ Trần còn đi dạo một chút. Lúc đi thì cô vô tình gặp một chiếc xe hơi đen bóng đậu bên đường, người lái đã nhìn cô rất lâu làm cô có chút sợ và kì lạ. Nhưng vì trời tối quá nên không thể nhìn thấy tài xế. Phụ Trần nhìn Phật Kim có biểu hiện lạ nên hỏi :

- Có chuyện gì à ?_ Phụ Trần quay đầu sang nhìn Phật Kim.


- Không...không có gì đâu. Em tò mò tí thôi_ Phật Kim cười.


Sau đó Phụ Trần và Phật Kim có đi ăn một chụp, chụp hình và làm mọi trò con bò. Đến lúc về cũng là y chở cô về tận nhà. Cũng may mấy người hàng xóm đã bận đi làm hết rồi chứ không họ sẽ đồn ầm lên mất. Về nhà, mọi hoạt động lại như thường ngày, cho con mèo lười ăn, rửa mặt, tắm rửa, mọi hoạt động đều chán nản. Gương mặt của cô không cảm xúc và chán nản, cảm nhận đã thiếu gì đó. Nằm thư giãn trên chiếc Sofa, bật thông báo lên là thông báo Facebook hiện lên trên hết. Ngoài vài chục thông báo về các bình luận của các fan, thì Tiểu Lành Canh Yêu Mèo đã cập nhật dòng trạng thái mới. Cậu ấy đăng một tấm ảnh về ly cà phê kèm món bánh su kem trên một chiếc bàn gỗ với dòng cảm nghĩ "Cà phê và bánh ngon đấy, nhưng không giống vị của quán kia. Có ai muốn ăn với Bồ không ?". Chỉ vài giây sau là hàng chục bình luận và lượt react tăng theo từng giây. Lướt sơ sơ cũng là...:

20 Comments :

A:- Chồng ơi nếu cô đơn thì em tình nguyện qua ăn vậy anh nè.


B:- Ngon quá sốp yêu ơi. Nếu anh không ăn thì để em giúp cho !!!


Bản Tình Ca Của Cảnh Hinh :- Chắc vì thiếu Thiên Hinh đó :3


Tất cả đều bình thường cho đến khi đọc bình luận của bạn C kia. Trời ơi đây là fanpage của couple... Cảnh Hinh ? Nếu không nhầm thì Lành Canh là một loại cá. Những người trong gia tộc nhà họ Trần thời gian đầu đều đặt theo tên các loại cá, trong đó có Trần Cảnh là cá lành canh. Lẽ nào... Tiểu Lành Canh Yêu Mèo là Trần Cảnh ?! Không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được, Phật Kim không tin. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cậu ấy cũng là một fan couple của Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng nên việc đặt theo tên Trần Cảnh cũng chẳng có gì là lạ. 


Sáng hôm sau, Phật Kim lại tiếp tục đi làm. Khách vẫn khá đông. Bây giờ thì cô cũng có thể cho nhân viên đi làm, bản thân có thể vui vẻ hưởng thụ rồi. Nhưng Phật Kim có chút không an tâm, chỉ là bản thân sợ người bạn mới quen kia lại không quen nhân viên mới sẽ làm cà phê khiến anh không quen. Hôm nay mọi thứ đều nhàm chán, dọn dẹp, tiếp khách, khuấy nước và làm mọi thứ lặp đi lặp lại. Người bạn ấy vẫn không tới, Phật Kim lại càng thấy trống rỗng. 


Bầu trời đã âm u vì thời tiết lạnh, nay lại càng kéo đầy mây đen khiến cô có cảm xúc chán nản khó tả. Chỉ một vài phút sau, trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa ban đầu chỉ là rơi không đồng đều, gió mạnh khiến những tán cây run run theo từng đợt gió. Chặp sau, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, tạo ra âm thanh nặng nề trên mái nhà của quán. Chỉ vài giây sau, mưa đã rơi phủ kín tầng nước mờ khắp khung cảnh xung quanh khiến cho cửa sổ cũng đọng những tầng nước mờ lại. Đây là một khoảng thời gian trống khách, Phật Kim thư giãn ngồi trên ghế của khách cạnh cửa sổ. Mấy bó hoa cẩm tú cầu cũng bị những giọt nước "tấn công" liên tục. Cô chán nản ngồi ôm một hoàng thượng bốn chân. Nó lười biếng nằm dài trên đùi cô, tận hưởng những lần vuốt ve thư giản từ cô chủ. Phật Kim vô thức lấy tay vẽ lên mặt kính, đó là một khuôn mặt tròn, hai chấm tựa con mắt và muốt đường cong kéo dài từ dưới mắt này đến dưới mắt nọ, có điều là đường cong này đang quay ngược lại, tỏ vẻ đang buồn. Cô chụp lại tấm ảnh trời mưa và đăng lên trang cá nhân của Tiểu Miêu Thích Cá, để lại một dòng trạng thái "Mưa hôm nay lạnh quá, mèo của Thiên Hinh cũng lười biếng nằm trên người của Thiên Hinh nè." Chặp sau, bắt đầu các comment xuất hiện liên tục, mọi người đều vui vẻ với cô khiến cô an ủi. 



Khi đang chán nản thì tiếng cửa được kéo ra kèm theo tiếng thở vội vàng. Là Trần Cảnh ! Anh đang ướt sũng, mặt dính đầy nước và tóc dính vài giọt nước chảy xuống khuôn mặt kia. Phật Kim bỗng nhiên tỏ ra vui mừng, đứng bật dậy bước tới chỗ Trần Cảnh đang run run vì cái lạnh, cô hỏi :

- Sao mưa mà anh còn tới ?_ Phật Kim lo lắng, chạy vào trong lấy một chiếc áo khoác ấm của cô.


Chiếc áo ấy vừa đưa tới tay Trần Cảnh thì anh liền từ chối, còn giữ khoảng khách khá xa với Phật Kim, mặt cũng có chút tránh né. Trần Cảnh đáp :

- Không cần áo khoác, tôi ổn mà._Trần Cảnh nói dối trong khi người đang run run.


- Ổn ? Ổn mà người anh run run vậy à ? Diễn xuất của anh còn tệ hơn cả đứa con nít 3 tuổi đó._ Phật Kim cười chọc ghẹo, trong khi đó còn có sự lo lắng ẩn sau nụ cười ấy.


- Được rồi được rồi._ Trần Cảnh cởi áo khoác ra để cố phơi khô._ Thấy chưa, tôi không sao nữa nè.


Nhìn anh đang loay hoay chiếc áo khoác của mình, cô thật sự không nhịn được mà bật cười. Đến tóc còn ướt sũng thế kia, người còn run run mà bảo không sao. Đúng là đồ ngốc mà. Phật Kim bật cười khiến Cảnh chú ý, anh nhìn cô rồi có chút ngại ngại. Cô thấy mình hơi thất thố nên vội dừng lại :

- A... Xin-xin lỗi. Thất thố quá. Chỉ là...nhìn anh..._ Phật Kim nhịn cười.


- Không sao, cô cười rất đẹp._ Trần Cảnh nhỏ nhỏ giọng, đầu quay đi một chút giấu sự ngại ngùng.


- Hả ? Anh nói gì ?_ Phật Kim không nghe nên hỏi lại.


- Không...không có gì.

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ