Bộ phim kéo dài hơn 1 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Dòng credit hiện lên kèm theo tiếng nhạc du dương êm ái, giống như để người ta kéo lại về tiền kiếp. Đa số đều đã lần lượt ra về, chỉ có Phật Kim và Trần Cảnh vẫn mãi chìm trong hoài niệm.Hoài niệm ở đây không chỉ là dư âm cảm xúc của bộ phim, mà còn là cảm giác quen thuộc ấy. Cả hai nhân vật chính trong phim đều có tình cảm, chỉ tiếc lại không thể đến với nhau. Vì vị hoàng đế không thể bảo vệ người mình yêu? Vì cô gái quá ngây thơ? Vì số phận trớ trêu? Tất cả đều không phải, chỉ có quyền lực tác động đến dã tâm con người mới gây ra cớ sự này. Cuối cùng họ cũng chỉ là một con cờ của quyền lực, không được thể hiện cảm xúc, chỉ biết vâng mệnh bề trên.
Phật Kim dùng giấy lau đi nước mắt, chiếc mũi cũng dần đỏ lên do khóc quá nhiều. Bộ dạng này khiến cô xấu hổ với anh, dù gì cũng là con gái mà lại để người khác giới nhìn thấy vẻ mặt khóc sướt mướt của mình thì cũng không hay, nhất là với người mà mình thích. Cô nhanh tay vớ lấy chiếc khẩu trang rồi đeo vào, cố trấn tỉnh bản thân.
Cả hai bước ra khỏi rạp mà chẳng nói nhau câu nào. Không khí im lặng giữa cả hai khiến Phật Kim có hơi ngột ngạt, sau một lát suy nghĩ thì mới mở miệng, giọng còn đọng lại sự nghẹn ngào do đã khóc quá nhiều.
- Giờ đi về thì chán lắm. Hay chúng ta đi chơi đi?
- Cũng được. Giờ tôi cũng đang rãnh rỗi. Cô muốn đi đâu, tôi chở cô đi.
- Hay là...chúng ta đi bộ đi? Đi ăn ở đâu đó chẳng hạn. Tôi biết một quán lẩu này, ăn ngon lắm mà chưa có dịp đi.
- Mùa lạnh mà ăn lẩu thì còn gì bằng. Đi thôi. – Trần Cảnh đầy háo hức.
Cả hai vui vẻ bước đi ra khỏi cửa mà chẳng để ý có người đang nhìn mình từ xa. Tuyết Anh thấy cảnh tượng đó, trong đầu đầy nghi hoặc. Với suy luận của một người phụ nữ, cô chắc chắn rằng Lý Phật Kim chính là lí do mà Trần Cảnh dần lạnh nhạt với cô. Ngay lập tức, cô liền sai người điều tra.
Phạm Tuyết Anh lòng đầy khó chịu, tưởng như có một tảng đá lớn đè trong tâm mình. Cô vừa đi siêu thị mua đồ, hai tay xách hai bịch hàng đầy ắp nhưng tâm thì đang tít tận mây xanh. Có lẽ vì quá chú tâm vào chuyện này mà cô vô tình đụng trúng một người.
Tuyệt Anh giật mình khi có một thứ như bức tường lớn chặn mình lại. Thấy mình thất thố, cô vội nhích ra xin lỗi rối rít. Sự va chạm nhẹ này đã vô tình làm rớt chiếc chìa khóa xe của người kia. Tuyết Anh theo bản năng cúi xuống nhặt lại. Chiếc chìa khóa xe có một cái móc khóa trái tim bằng thép có thể đóng mở, có lẽ do va chạm với mặt sàn nên đã mở khóa trái tim đó, lộ ra một tấm ảnh của hai người, một nam một nữ. Tuyết Anh không tin vào mắt mình, chỉ trong giây lát liền phát hiện ra cô gái trong tấm ảnh chính là người đi cùng Trần Cảnh.
Người kia cũng theo phản xạ cúi xuống nhặt lên. Khi tay sắp chạm vào được móc khóa thì vô tình lại nắm trúng tay của Tuyết Anh. Tuyết Anh có hơi giật mình, nâng mắt nhìn người mình vừa "đắc tội", phát hiện đó là một chàng trai tuấn tú, phong cách trưởng thành, ngũ quan hài hòa, mày tướng sắc bén, mắt sáng, đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Tuyết Anh vội rút tay, nhích ra xa rồi đứng dậy. Người kia có vẻ rất trân trọng chiếc móc khóa ấy, cẩn thận xem qua xem lại có bị trầy xước gì không rồi mới an tâm bỏ vào túi áo. Cô nhìn người hành động của người đó, rồi đầu mới nhảy số xin lỗi.
- Xin lỗi, là do tôi vô ý. Anh có sao không?
- Không sao đâu. Cô có bị rớt đồ không?
- Không có... Nhưng anh trong khá quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.
- Nhưng tôi trí nhớ ngắn hạn, xin lỗi nhưng tôi không nhớ cô là ai.
Người kia cau mày cố tìm kiếm trong mảng kí ức rời rạc của mình vẫn chả nhớ được Tuyết Anh. Cô bán tín bán nghi, cuối cùng cũng cho là mình nhớ nhầm. Không ngờ cuộc va chạm nhẹ ở siêu thị lại giúp cô kết giao với một người mới. Y nói chuyện rất nho nhã, nhìn là biết người có học thức, kiến thức lại uyên bác, nói tới đâu liền hiểu tới đó, có thể cùng cô nói chuyện trên trời xuống đất. Cả hai mua sắm xong cũng cùng nhau tính tiền, cảm tượng như đã thân từ rất lâu.
Tuyết Anh cùng người đó bước ra khỏi siêu thị. Cô có chút hồi hộp vì lâu lắm rồi mới đi cùng một người con trai với khoảng cách gần như vậy. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô lên tiếng hỏi.
- Chúng ta cũng tính là đã nói chuyện thân thiết rồi... Anh tên là gì vậy?
- Tôi là Lê Phụ Trần. Còn cô? – Phụ Trần quay mặt về phía Tuyết Anh, khóe miệng hơi cong lên.
- Tôi là... Phạm Tuyết Anh.
- Phạm Tuyết Anh? Tôi nghe có chút quen quen. Có phải cô là tiểu thư của tập đoàn Thanh Tâm, con gái của chủ tịch Phạm Tuấn?
- Phải phải. Chính là tôi. Tôi không nghĩ mình lại được biết đến như thế. – Tuyết Anh có hơi ngại, mắt cũng nhìn lên trời xa xăm. – Anh cũng rất quen. Giống như tôi đã từng gặp rồi. Sau này tôi nhớ thì sẽ nói.
- Cũng trễ rồi. Cô nên về sớm nghỉ ngơi đi.
- Tôi.... Tôi có thể kết kết bạn mạng xã hội với anh không? Không có ý gì khác...chỉ...chỉ là anh kiến thức uyên bác như thế, tôi muốn hỏi một số chuyện. – Tuyết Anh đầy ngượng ngùng, mắt không dám nhìn thẳng chìa điện thoại lên trước mặt Phụ Trần.
- Được.
Cả hai nhanh chóng kết bạn Facebook với nhau, còn có cả số điện thoại của đối phương. Tuyết Anh muốn xây dựng mối quan hệ tình bạn với Phụ Trần, mục đích cũng chỉ là điều tra xem Phụ Trần và Phật Kim có mối quan hệ gì với nhau, bởi vì hai người trong tấm ảnh trái tim đó chính là Phụ Trần và Phật Kim. Nếu tìm được thông tin gì đó từ Phật Kim, có lẽ Tuyết Anh sẽ có nhiều manh mối hơn, hay lợi dụng y để thực hiện kế hoạch của mình.
- Trời cũng tối rồi. Cô mau về đi.
- Ừm. Tạm biệt!
Tuyết Anh hồn nhiên vẫy tay chào tạm biệt Phụ Trần, sau đó nhảy chân sáo đi ra bãi đậu xe đi về. Cái vẻ ngây thơ trong sáng ấy cũng chỉ là che mắt Phụ Trần, cho y thấy cô cũng thân thiện hoạt bát như thế nào.
Phụ Trần nhìn bóng dáng nhỏ dần đi khuất khỏi tầm mắt, khóe miệng hơi cong lên rồi đi về. Tuyết Anh cũng chỉ đi ra tới tầm bãi đậu xe khuất người, chân đi lại bình thường, không nhảy chân sáo nữa. Miệng cô chẳng cong lên đầy hồn nhiên, mà thay vào đó là cười nhếch mép, lòng đầy đắc ý.
- Xem ra có thể lợi dụng một người mới rồi. Vợ tương lai của Trần Cảnh chỉ có thể là Phạm Tuyết Anh này!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]
Fanfiction- Thiên Hinh, là ta có lỗi với nàng... Trần Cảnh nhìn nữ nhân trước mặt - Chiêu Thánh Công Chúa. Nàng dù đã tới tuổi tứ tuần, nhan sắc có vài chỗ tàn phai nhưng vẫn giữ nét đẹp thanh tao tuổi đôi mươi, dung nhan tựa hoa. Trần Cảnh chạy tới ôm nàng...