Chương 18

26 4 1
                                    


Trần Cảnh đầy ngạc nhiên với vị hòa thượng mang áo cà sa đang đứng trên mái hiên. Trái với sự ngạc nhiên của Trần Cảnh, vị hòa thượng lại xem đó là điều hiển nhiên, chẳng chút bất ngờ nào.

- Bần tăng chắc chắn thí chủ chỉ tới đây vài lần. – Vị hòa thượng đầy tự tin nói.

- Dạ vâng, đúng là con tới đây vài lần. Nhưng sao thầy lại nhớ con? Hàng năm đều có lượng lớn khách du lịch đi qua chùa Trấn Quốc, sao thầy lại biết con lâu rồi chưa tới ạ?

- Vạn vật gặp nhau đều là duyên từ tiền kiếp. Thí chủ nhìn chăm chú vào Duyên cổ thụ, chắc chắn đã nhớ được gì đó.

- Con... Con chỉ thấy quen thôi ạ. Làm sao thầy biết được ạ?

- Đôi mắt của thí chủ đã nói lên tất cả.

- Đôi mắt ạ?

- Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, biểu lộ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố từ sâu trong đáy lòng của một người. Lúc nãy bần tăng chỉ nhìn sơ qua cũng cảm thấy trong đáy mắt của thí chủ là sự quen thuộc đến kì lạ.

Trần Cảnh nhìn vị hòa thượng "năng lực thâm hậu" trước mắt. Vị hòa thượng ấy quan sát tỉ mỉ, giống như chỉ cần nhìn qua là hiểu được sự tình của thế gian. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh, anh muốn nói chuyện với vị thòa thượng này.

- Dạ xin hỏi... Liệu thầy có thể dành ra ít thời gian để nghe con tâm sự được không ạ?

- Gian phòng nghỉ ở bên kia, mời thí chủ theo bằng tăng.

Nói xong, vị hòa thượng liền rảo bước đi tới một gian phòng lớn khác trong chùa. Trần Cảnh vốn tưởng vị hòa thượng dẫn anh tới chỗ gian phòng nghỉ đông đúc cho khách dừng chân bên kia, nào ngờ lại dẫn vào một căn phòng khác cách xa phòng nghỉ cho khách, xem ra rất coi trọng sự riêng tư.

Đặt chân vào gian phòng, mùi đàm hương dịu nhẹ đã tỏa ra, mang cảm giác dễ chịu thư thái. Căn phòng khá rộng, bày trí đồ vật thanh đạm cổ kính, ở chính giữa là những bức tượng phật bằng vàng, kế đến là hoa quả và thùng công đức. Trần Cảnh trầm trồ trước cảnh tượng trước mắt, dường như căn phòng này chỉ để dành những chuyện "riêng tư" của khách. Anh hết trầm trồ với những bức tượng phật tôn nghiêm quý giá thì lại để ý tới mấy hoa văn làm bằng gỗ điêu khắc trên tường. Vị hòa thượng mời anh ngồi xuống tấm thảm vuông màu vàng nhạt, trước mặt đặt một bàn gổ đối diện kèm theo ấm nước và hai chiếc ly bằng sứ.

Vị hòa thượng không vội vào thẳng vấn đề, chậm rãi rót trà nóng từ ấm nước ra cho cả hai. Sau đó, ông ấy cầm ly trà ấy lên uống thử, trông bộ khá thư giãn. Trần Cảnh chưa đặt miệng ly gần môi đã cảm nhận được mùi thanh đạm từ trà xộc thẳng vào mũi của anh. Có chút hiếu kì, anh liền thử ly trà ấy. Đầu lưỡi chỉ vừa chạm vào đã có cảm giác ngọt ngọt và thuần khiết, rất đem cho ta cảm giác thư giãn. Lờ mờ đoán ra được là trà sen - loại trà được xem là "thiên cổ đệ nhất trà" đến từ quốc hoa của Việt Nam.

Uống xong, vị hòa thượng thư giản đặt ly trà xuống bàn, sau đó nhìn vẻ mặt thích thú của Trần Cảnh khi uống nó. Sau đó, ông cười hiền hòa:

- Thí chủ có thích loại trà này không? Là trà hoa sen đó.

- Dạ, con cũng thích ạ.

- Mỗi lúc nhàn rỗi, bần tăng thường dùng trà nên trà hoa sen luôn có trong ấm.

-  Con thì dùng trà hoa cúc ạ. Không dùng thường xuyên nhưng nếu con mua thì con sẽ mua trà hoa cúc.

- Trà hoa cúc là một loại trà mà các vua chúa thời xưa ở nước ta.

Trần Cảnh bất ngờ với câu nói của vị hòa thượng, giống như ông ấy nhìn trước anh định hỏi gì vậy. Cái từ "vua chúa thời xưa ở nước ta" chính là thứ mà anh định hỏi. Trái ngược với vẻ mặt bất ngờ của Trần Cảnh, vị hòa thượng lại xem như không có chuyện gì, ôn tồn hỏi:

- Không biết thí chủ có việc gì muốn hỏi bần tăng?

- Dạ.... Dạo gần đây, cụ thể là 1-2 tháng trước, con thường mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Sở dĩ nó kì lạ là vì trong giấc mơ, con luôn là một nam nhân, hay đôi lúc là một cậu bé mang y phục thời xưa, nếu không lầm thì là y phục thời Lý-Trần, lúc thì đồ của kẻ hầu, lúc thì đồ Hoàng đế. Trong giấc mơ ngoài con ra thì luôn xuất hiện một nữ nhân, lúc thì là một cô bé. Nữ nhân ấy thì mang đồ của Hoàng hậu và công chúa, còn cô bé lúc thì đồ của Hoàng đế, lúc thì đồ của Hoàng hậu cỡ nhỏ. Giấc mơ bắt đầu từ khi con xem chuyện tình của Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng. Ban đầu tưởng rằng là đọc nhiều nên mơ, sau này vẫn vậy. Kể cả lúc không mơ, khi con gặp người đó... – Trần Cảnh bỗng ngập ngừng.

- Người đó?

- Dạ là một người bạn nữ mới quen của con vài tháng trước. Khi con gặp cô ấy lại nhiều lúc sinh ra ảo giác với cảnh của giấc mơ đó, giờ nghĩ lại thì cô ấy rất giống nữ nhân và cô bé trong mơ. Con thấy kì lạ lắm nên mới hỏi thầy. Nếu được, con mong thầy giải đáp thắc mắc của con.

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ