do có việc bận nên mình ra chương trễ, sori mọi ngườiii.
----------------------- 0 - 0 --------------
Phật Kim thở dài một hơi, lấy tinh thần cùng bước vào căn nhà sang trọng ấy. Đôi đồng tử của cô cứ đi vừa nhìn xung quanh. Tuy không giàu có như thời còn công ty nhưng vẫn toát ra khí chất sang trọng, quý phái của người giàu. Hai bên đường là những hàng cây xanh mướt được các thợ làm vườn cắt tỉa gọn gàng. Ở chính giữa trung tâm là một đài phun nước cỡ nhỏ màu trắng, họa tiết Châu Âu.
Tuy đẹp đẽ cao sang là thế, song vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo dẫu có thay đổi đi rất nhiều. Có lẽ hai vị chủ nhân của ngôi nhà luôn lạnh lùng như thế, nghiêm khắc như thế, cảm giác những cây cỏ không được thổi hồn sức sống, cứ lạnh lẽo thế nào.
Ở trước cánh cửa gỗ của nhà phía sau đài phun nước, một nữ giúp việc nở nụ cười hiền hậu, chào đón hai nhân vật mới đã lâu rồi mới ghé thăm.
- Tiểu thư cuối cùng cũng về nhà. Phu nhân và ông chủ đã đợi hai người từ lâu rồi.
Dứt lời, nữ giúp việc mở cánh cửa gỗ ra, cả hai để dép ở ngoài rồi bước vào trong. Hơn ai hết, Phật Kim là người bất ngờ nhất. Bao năm tháng rồi cô chẳng về đây, bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy. Mỗi bên bức tường đều là những bức tranh tuyệt đẹp đắt đỏ, sàn nhà thì có thảm lớn in hoa văn đẹp mắt, trần nhà còn có chiếc đèn chùm to rọi sáng cả một góc nhà. Phật Kim vừa đi vừa ngước nhìn xung quanh, xem ra có Trần Thủ Độ về thì mọi thứ quá "sáng bóng" rồi.
Mãi ngắm nghía mấy chậu hoa ly đặt trên bàn, cả hai quên mất là đã có hai người bước tới từ lâu. Phật Kim và Uyển Oanh ngước đầu nhìn lên, lộ rõ hai khuôn mặt có chút nghiêm nghị.
- Con chào dượng và mẹ ạ. – Uyển Oanh lên tiếng, môi nở nụ cười.
- Con chào mẹ... Chào chú ạ. – Phật Kim nở một nụ cười gượng ép, trong tâm quả thật không vui.
Dẫu sao Trần Thị Dung cũng là mẹ cô, tiến thêm bước nữa sau cái chết của bố cô cũng không phải là điều gì sai trái. Chỉ duy nhất người sánh vai cùng Trần Thị Dung lại là Trần Thủ Độ, người vẫn đang còn nhiều khúc mắc trong cái chết của bố cô, vả lại còn nghiêm khắc luôn làm khó làm dễ Phật Kim. Một tiếng "dượng" đối với cô cũng thật khó nói, không xứng để cô gọi.
- Hai đứa đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Cô giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn từ sớm, chỉ đợi hai đứa thôi. Mau vào trong ăn cùng đi.
- Vâng. – Uyển Oanh nói, suýt nữa nhảy chân sáo đến chỗ bàn ăn.
Trần Thị Dung xưa giờ vốn cưng chiều Uyển Oanh hơn Phật Kim, cái gì cũng nhẹ nhàng dạy bảo. Năm xưa khi bà mang thai Uyển Oanh, bà nội luôn làm khó làm dễ Trần Thị Dung bởi vì xuất thân không cao quý của bà.
Trần Thị Dung vốn là con của một người đàn ông đã nợ tiền nhà họ Lý một con số khổng lồ vì ham mê cờ bạc. Năm đó đã quá hạn để trả nợ, Lý Hạo Sảm cùng một vài người khác xuống đòi số tiền đã cho mượn. Lúc bước vào trong, ông thầy cảnh nhà tan cửa nát. Người bố đang đánh đập người mẹ của bà vì muốn mua thêm chút rượu lại không có tiền, Trần Thị Dung đừng giữa can ngăn, không may cũng bị tát đỏ cả hai mặt.
Lý Hạo Sảm nghe tiếng động lớn nên cùng mọi người chạy vào, phát hiện cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tên vũ phu vừa thấy Lý Hạo Sảm liền thay đổi thái độ, giọng ngọt ngào nịn bợ, chỉ mong nhà họ Lý đừng siết nợ bọn họ. Ông vốn đã nghe chán mấy lời nịn nọt bợ đỡ ấy, chỉ trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt của ông đã va phải nét đẹp tuyệt trần của người con gái đang ôm chầm người mẹ vào lòng.
Trần Thị Dung nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, môi đỏ má hồng, mắt phượng mày cao, không những luôn là học sinh top đầu của trường mà còn dịu dàng, đôi lúc lại cá tính nghiêm khắc. Không ít nam sinh trong trường đã phải lòng bà nhưng đều bị từ chối. Dưới sắc đẹp của mỹ nhân, Lý Hạo Sảm nhanh chóng rơi vào ái tình.
Lý Hạo Sảm không những không siết nợ nhà ấy, còn kéo dài thời hạn, mấy ngày sau lại ngỏ ý xin cưới Trần Thị Dung, xem như là xóa hết nợ. Tên bợm nhậu nghe xong liền gật lia lịa đầu, sắp xếp ổn thỏa bắt ép bà phải gả cho ông.
Ngày ấy bà còn đang học đại học năm cuối khoa luật, ông vẫn nhẫn nại đợi bà ra trường rồi mới cưới. Mối hôn sự không môn đăng hộ đối này nhanh chóng bị mẹ của ông là Đàm Diệu(*) phản đối, nhưng vì tình yêu nên ông vẫn phải nhất quyết cưới bà về bằng được.
Trần Thị Dung được gả về nhà họ Lý không khác gì một bước lên mây xanh, không những được thành thiếu phu nhân, sau này sẽ ở trong biệt thự rộng lớn, mà còn được Lý Hạo Sảm hết mực yêu quý chiều chuộng. Đàm Diệu vốn chẳng thích gì Trần Thị Dung, khi bà mang thai đứa con đầu lòng là Lý Uyển Oanh thì từng có lần rắp tâm hãm hại, suýt nữa sảy thai. Có một thời gian dài mang thai phải ăn cơm với chồng.
Không ngờ chuyện ấy lại ảnh hưởng đến sức khỏe của Lý Uyển Oanh. Cô sinh ra thì cơ thể vốn yếu ớt, chỉ cần trời trở gió sẽ sốt cao nên cô luôn được mẹ bảo vệ hết mực. Trái ngược với Lý Uyển Oanh, Lý Phật Kim không những khỏe mạnh chào đời, mà còn hiếu động nghịch ngợm. Uyển Oanh dịu dàng hiền thục, thuần thục đàn Piano và Violon, còn biết cả khiêu vũ. Phật Kim đúng là giỏi đàn thật nhưng cô vốn chẳng ham mấy thứ đó, có hứng thú với học võ nhưng học được vài hôm lại nản, học cho đến khi bố cô mất thì nghỉ. Ngày nào xóm làng gần đó cũng một phen gà bay chó sủa vì Phật Kim, mẹ cô bị mắng vốn thì chẳng vui vẻ gì nên luôn nghiêm khắc với cô. Trái ngược với Trần Thị Dung, Lý Hạo Sảm lại cưng chiều Phật Kim hơn, có lẽ là nét tinh nghịch, ghét việc học, phá phách của cô con gái út hao hao giống cái nét thuở nhỏ của Lý Hạo Sảm. Chỉ tiếc là bố cô không thể nhìn cô trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]
Fanfiction- Thiên Hinh, là ta có lỗi với nàng... Trần Cảnh nhìn nữ nhân trước mặt - Chiêu Thánh Công Chúa. Nàng dù đã tới tuổi tứ tuần, nhan sắc có vài chỗ tàn phai nhưng vẫn giữ nét đẹp thanh tao tuổi đôi mươi, dung nhan tựa hoa. Trần Cảnh chạy tới ôm nàng...