Chương 1

2.1K 213 25
                                    

1. Lee Seungmin có một màn thể hiện trong mùa xuân không quá xuất sắc. Vẫn có sai sót, vẫn là không được đi MSI, vẫn là gánh nặng của các anh. Nó biết đây chỉ là áp lực mà nó tự tạo ra để rồi đè nén khiến nó không cách nào thở nổi. Nhưng tính nó là thế, luôn tự trách bản thân mình, mặc kệ rằng các anh đều vỗ vai nó mà động viên.

Nó coi phỏng vấn của tuyển thủ Zeus bên phía T1 rồi. Đau đầu thật đấy, nó có chút hằn học, cái người giây trước vừa solo kill nó 5 lần giây sau lại bảo nó có tiềm năng. Ngầm công kích nó à?

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng giận. Thế là khi đội tuyển T1 cụng tay với đội tuyển KT Rolster, một góc khuất nào đó đã tố giác khoảnh khắc tuyển thủ PerfecT "vô tình" cào vào ngón tay tuyển thủ Zeus.

Mọi người đều đã nghỉ trưa, tại khu vực cuối hành lang dường như chẳng có ai chú ý đến Choi Wooje đang khoanh tay đứng trước mặt Lee Seungmin.

Choi Wooje hướng nội

Choi Wooje hay ngại ngùng

Choi Wooje mắt chớp chớp nhìn Lee Seungmin đang nhắm tịt mắt

Ánh nắng gay gắt hắt qua khung cửa sổ, trực tiếp chiếu đến bóng người Choi Wooje, trông đến là chói mắt. Lee Seungmin có chút nóng, đưa tay kéo cổ áo xuống thấp một chút, vô tình để lộ những vết xước vừa cũ vừa mới bên gáy. Choi Wooje môi giựt giựt, mấp máy nói

"Mèo còn cào cả cổ hả?!"

Lee Seungmin giật mình. Mèo? Mèo nào ở đây? Choi Wooje có biết kể từ buổi fan meeting ngày hôm ấy thì "mèo" là từ nhạy cảm đối với nó không?

Chưa để Lee Seungmin lấy lại bình tĩnh, Choi Wooje đã vươn tay ra chạm vào những vết xước trên gáy nó, rồi lại so sánh với vết thương bé tí nãy bị nó cào. Nó cắn chặt môi, thầm cảm thấy hối hận vì sự bốc đồng ban nãy của mình. Dại dột quá, làm người ta bị thương rồi, người ta là út cưng của đội tuyển T1 đấy. Nó phải làm sao đây? Có bị hội đồng không nhỉ?

"Cái đó...xin lỗi tuyển thủ Zeus nhé!"

Lee Seungmin lắp bắp xin lỗi, mắt vẫn nhắm tịt, miệng mím chặt.

Choi Wooje vừa nghe thấy Lee Seungmin xin lỗi liền tỏ vẻ mặt không thể tin được nhìn nó, vội vàng mở điện thoại ra, tra cứu thông tin profile của mình rồi trực tiếp đưa điện thoại của mình cho nó.

"Hả?!"

Nó hoang mang nhìn cậu như nhìn thằng ngốc nhà địa chủ. Đưa profile của cậu cho nó làm gì?

Choi Wooje hất cằm, ngón tay xinh xinh chỉ vào dòng chữ "Tên: Choi Wooje" trên màn hình điện thoại.

"Tên của tớ là Choi Wooje"

"Rồi sao?" Lee Seungmin ngơ ngác hỏi.

"Cậu...Sao cậu gọi tớ là tuyển thủ Zeus?!" Choi Wooje hơi bất mãn nhìn Lee Seungmin, lẽ nào độ nhận diện cậu vẫn chưa đủ để nó chú ý à?

"Hông lẽ gọi là tuyển thủ PerfecT hở?" Lee Seungmin gãi gãi đầu, có chút nghi ngờ Choi Wooje trước mặt có phải là Zeus solo kill cậu 5 lần không.

"Ý tớ là... Sao cậu không gọi tớ là Wooje?" Cậu nhăn mũi, sao bạn nhỏ này lại ngốc ngốc thế nhỉ?

"Bộ mình thân nhau lắm hả?" Nó thắc mắc, tính ra thì đồng nghiệp xung quanh nó đều gọi là tuyển thủ cả. Chỉ có những người anh thân thiết thì nó mới gọi bằng tên thôi.

Choi Wooje đột nhiên cứng họng. Cảm giác như bản thân vừa bị shutdown.

Lee Minhyung vừa đi rửa tay, đúng lúc ngang qua hành lang nơi Choi Wooje và Lee Seungmin đang đứng. Cậu nhanh chóng chạy về kể với Hyeonjoon và Minseok.

Haha, mày hả út, này thì cỏ lúa với anh em. Ra ngoài bị đường trên đối thủ gặt cho sạch lúa.

2. Thấy em út mình trở lại phòng nghỉ của đội với vẻ mặt bần thần, Minhyung và Hyeonjoon lại có một phen cười sặc. Có người bình thường hổ báo với hai anh lắm, hôm nay phải chịu ủy khuất, bị chặn họng không nói được gì, thiệt là quá mất mặt.

Choi Wooje rất giận, Choi Wooje đã ghim, Choi Wooje tự hứa với lòng mình rằng chỉ cần lần nào duo cùng tuyển thủ PerfecT của đội tuyển KT, cậu sẽ dí, không quan tâm nó ở đội đối thủ hay đội mình.

Nhìn thấy con mèo không biết từ đâu chạy đến quấn lấy chân mình, Choi Wooje nghĩ gì đó rồi đột nhiên đá mông mèo ta một phát. Nghĩ mà ghét!

Không thân chứ gì? Giống như ông anh già nhà mình với ông bạn không thân 11 năm nào đó chứ gì? Cứ đợi đó đi, cậu báo thù, một sự trả thù ngọt ngào. Muahahahahaha....

Thấy nụ cười thằng út nhà mình ngày càng quỷ dị, Lee Sanghyeok đang chuẩn bị cầm ly hot choco đột nhiên biết ý mà dừng lại, lùi mấy bước rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

3. Đúng như Choi Wooje đã hứa, cậu mang đến cho Lee Seungmin một sự trả thù ngọt ngào đúng nghĩa. Chính vào cái lúc livestream Lee Seungmin đang phải cúi đầu cảm ơn fans đã donate cho mình vì vừa mới nhổ răng khôn không thể nói, Kim Hyukkyu mang đến một hộp bánh ngọt đặt trước bàn cho nó.

"Wooje bảo anh gửi cho em. Hai đứa trở nên thân thiết từ khi nào đấy?"

Lee Seungmin không trả lời Hyukkyu, nó trầm ngâm một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang hiển thị thông báo "@kcphy0909rk đã donate cho bạn 1000 bóng, kèm theo lời nhắn: Seungmin ăn bánh ngon miệng nhé!"

Khoé miệng nó giật giật, dùng hẳn acc chính chủ à? Những dòng bình luận của fans liên tục nhảy trên màn hình, nhìn bánh ngọt xinh xắn trên bàn, nó đột nhiên không lạnh mà run.

Kim Hyukkyu thấy phản ứng của út cưng nhà mình liền cảm thấy có gì đó không đúng, vội vội vàng vàng cầm điện thoại nhắn tin cho bạn không thân 11 năm. Nhắc lại, không thân! Giờ có việc mới tìm đến.

[Zeus nhà bạn đã làm gì PerfecT nhà tui?]

Phía bên kia, Lee Sanghyeok hết nhìn khung chat trên điện thoại rồi lại nhìn út nhà mình đang cười khờ nhìn màn hình hiển thị livestream của đường trên của đội tuyển KT.
Hắn cầm điện lên chụp một tấm rồi gửi đi.

[Đáng lẽ tui mới phải là người hỏi bạn chứ nhỉ? PerfecT nhà bạn chơi ngải Zeus nhà tui à?]

Lee Seungmin thực sự muốn đem bánh trước mặt vứt đi. Đang coi livestream của nó chứ gì? Biết nó vừa nhổ răng khôn không uống, không ăn, không nói gì được nên mới gửi bánh ngọt cho nó chứ gì? Choi Wooje là đồ xấu xa!!!

[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ