Chương 20

1K 98 14
                                    

Choi Wooje lớn lên, tràn đầy hiếu kỳ về thế giới.

Cậu thích tìm tòi và đào bới mọi thứ. Cố chấp đến mức dẫu cho biết rằng không một ai có thể giải đáp thắc mắc của mình vẫn luôn miệng đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Choi Wooje thẫn thờ nhìn màn hình máy tính trước mặt, trên đầu môi thập thò vài chữ, dấu chấm hỏi bỗng như xốc thẳng vào trong, móc ngược vào cổ họng như hóc xương, trệu trạo trong khoang miệng, nước mắt chực trào.

"Khi nào thì cậu ấy trở về bên em?"

Choi Wooje hỏi nhiều đến mức hầu như tất cả mọi người trong đội đều thuộc câu này. Ban đầu còn tìm mọi cách để an ủi, bây giờ chỉ có thể im lặng thở dài.

Trong lòng Choi Wooje có một tình yêu bị bỏ lửng một câu trả lời, thực sự muốn tìm Lee Seungmin để đòi nợ. Thế nhưng, 2 năm qua, cậu không tìm được.

2 năm

24 tháng

730 ngày

17250 giờ

Mỗi thời khắc chờ đợi, cậu đều như cá trôi xuôi dòng.

Tình yêu khó lắm, chỉ cần không trân trọng nhất định sẽ mất đi. Nhưng cậu trân trọng tình yêu của Lee Seungmin đến như thế cũng đã đánh mất đó thôi.

"Tại sao thế nhỉ?"

Choi Wooje lại hỏi.

Lee Sanghyeok không biết trả lời thế nào mới phải.

Lee Sanghyeok chưa từng phớt lờ mọi câu hỏi của cậu, mà Choi Wooje cũng phải hỏi đến khi hắn nghẹt thở, cứng họng mới thôi.

Khoảng thời gian hắn và Kim Hyukkyu xa nhau, hắn vẫn ít nhiều biết được Kim Hyukkyu ở đâu, sống như thế nào, có ổn không.

Còn Choi Wooje... chẳng có một chút gì để bám víu. Tựa như sẩy chân rớt xuống vực thẳm, bị nhấn chìm bởi biển cả bao la.

Khi Choi Wooje tìm đến cao tầng của KT rolster mới biết được Lee Seungmin đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với công ty, cũng không ký kết với bất kỳ bên nào khác. Điện thoại không nghe, không thể gặp mặt. Lee Seungmin cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Bất ngờ và bàng hoàng. Choi Wooje dùng cả hai năm để chất vấn, cuối cùng vẫn không tài nào hiểu được.

Đường trên của KT rolster thay đổi thành Casting, không còn là PerfecT.

Lee Seungmin cũng không còn ở bên cạnh Choi Wooje nữa.

Trước mắt chỉ là bóng đêm, mưa và mây mù quấn lấy lối đi. Choi Wooje không cách nào thoát ra khỏi nó.

Bầu trời đã chuyển từ chập choạng sang tối hẳn, Choi Wooje lặng lẽ cầm áo khoác đi ra ngoài sau khi kết thúc buổi luyện tập.

Tuyết phủ đầy trời, đắp lên cành cây một lớp dày, hoạ thành váy cưới trắng tinh khôi.

"Anh ơi, mua đồ chơi thổi bong bóng không ạ?"

Choi Wooje cúi nhìn.

Đứa bé chỉ mặc duy nhất chiếc áo phông dài quá đầu gối, rộng thùng thình, trên vai vác những món đồ chơi khệ nệ, trông lạc quẻ vô cùng so với thân hình nhỏ bé.

[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ