Chương 8

1.2K 130 4
                                    

22. Có lẽ Lee Sanghyeok đã đoán trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì vậy mà trong lúc thành viên ban huấn luyện đều đang rối tung rối mù cả lên thì hắn vẫn bình thản đọc sách.

Choi Wooje đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ phức tạp không thôi.

Rõ ràng cậu biết, đêm hôm qua lúc bản thân dầm mưa cùng Lee Seungmin bên ngoài đã bị bắt gặp. Tuy nhiên, người hôm nay lên đầu ngọn sóng lại chính là Lee Sanghyeok.

"Faker, mau mau giải thích đi! Livestreams hôm qua là sao đây?"

Staff căng thẳng hỏi Lee Sanghyeok.

"Wooje giải quyết xong chưa em?"

Lee Sanghyeok không trả lời staff, hắn ngước mắt nhìn sang phía út cưng, nhận được cái gật đầu thì thở dài một hơi, đứng dậy đối diện với tầm mắt của huấn luyện viên.

"Có lẽ là em và Hyukkyu sẽ quay lại"

Mọi người tròn mắt kinh ngạc. Minseok và Minhuyng biết rõ sự tình lại mím chặt môi. Riêng Hyeonjun vẫn ngồi ăn gà rán ngon lành, nghĩ làm gì cho mệt.

"Hyukkyu? Ý em là tuyển thủ Deft của KT?"

Huấn luyện viên sốc đến độ chân tay bủn rủn, vội vàng nhìn Lee Sanghyeok để xác nhận.

"Ừm"

Hắn vẫn không chút lúng túng, trực tiếp khẳng định.

"Faker. Xin em đấy! Ngàn vạn lần đừng có đi vào vết xe đổ của chính mình được không em?"

Staff nhẹ nhàng khuyên ngăn, người mới không biết, người đã làm lâu năm ở đây có ai lại không rõ chuyện năm đó chứ.

"Thế nào là đi vào vết xe đổ?! Năm đó đáng lẽ chuyện chẳng có gì cả. Là ai?" Hắn đứng dậy to tiếng.

Có một điều mà Lee Sanghyeok vẫn nghi ngờ mấy năm nay, rằng thời điểm hắn và Hyukkyu còn chưa xác định quan hệ thì rốt cuộc là ai dám phơi bày chuyện này.

Quỷ Vương tức giận rồi.

Minhuyng hơi ngơ ngác, quay sang nhìn Choi Wooje và Hyeonjun cũng đang hoang mang.

Lần này chỉ có Minseok là tường tận mọi chuyện. Chỉ là lúc trước chung đội với anh Hyukkyu, cậu mới vô tình được biết chuyện của hai người họ trong một lần anh say.

Câu chuyện năm đó cũng xem như là chấn động trong giới, thế nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Minseok lấy điện thoại từ trong túi, do dự một hồi vẫn quyết định nhấc máy gọi người kia.

Thấy Minseok xin phép ra ngoài gọi điện thoại, phỏng chừng là liên lạc với Hyukkyu, Lee Sanghyeok xoa mi tâm rồi bình tĩnh ngồi xuống.

Không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống, đến cả Hyeonjun cũng đã dừng ăn. Biến lớn rồi, biến căng luôn ấy.

23. Thấy Minseok đang lo lắng đứng dưới tán cây, Kim Hyukkyu nhanh chân bước đến. Quả thực anh không mấy bất ngờ với động thái của Lee Sanghyeok, suy cho cùng thì trong giới hắn là thần, uy lực tương đối lớn, sẽ không có vụ vì chuyện của anh mà hắn mà bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên đối với các thành viên ban huấn luyện và cả tuyển thủ của T1 thì lại khác.

Đang yên bình thì Lee Sanghyeok đột nhiên lại muốn công khai, ắt hẳn là liên quan đến chuyện Wooje và Seungmin. Thực ra chỉ còn 1 năm nữa là Kim Hyukkyu phải đi nhập ngũ, anh cũng không quá quan tâm đến việc danh tiếng của bản thân của mình bị ảnh hưởng như thế nào. Giống như Lee Sanghyeok muốn bảo vệ Wooje, anh cũng muốn bảo vệ Seungmin thật tốt dưới những lưỡi dao sắc bén của giới truyền thông và miệng lưỡi người đời mà thôi.

Deft không còn là Deft của ngày nào, và Kim Hyukkyu cũng không còn là Hyukkyu của năm xưa nữa.

Khi Kim Hyukkyu xuất hiện, ánh mắt của Lee Sanghyeok đã ôn hoà hơn vài phần. Staff nhìn anh với ánh mắt tò mò, có vài người lại hơi hằn học. Nhưng dường như Kim Hyukkyu chẳng để ý điều gì, bởi anh biết có Lee Sanghyeok hậu thuẫn phía sau, cảm giác được chở che khiến anh tự tin hơn hẳn dù bản thân đang ở trụ sở của đội đối thủ, hoặc rằng anh chưa từng xem T1 là đối thủ của mình.

"Hyukkyu à... Sanghyeok hơi kích động. Em hãy mau cùng mọi người đi giải thích đi"

Một thành viên của ban huấn luyện thấy Kim Hyukkyu như thấy ân nhân cứu mạng, lôi lôi kéo kéo.

Lee Sanghyeok vội kéo Kim Hyukkyu về phía sau mình, tuy thái độ đã có phần nhã nhặn hơn lúc trước nhưng vẫn khiến cho người khác sợ hãi.

"Giải thích cái gì? Chứng minh cái gì? Em đã nói rồi. Chuyện chính là như vậy đó, không cần phải nghi ngờ nữa đâu!"

Như sợ rằng chuyện năm đó sẽ lặp lại, Lee Sanghyeok giữ khư khư Kim Hyukkyu trong lòng. Bởi hắn hiểu, chỉ cần hắn nhu nhược mà buông tay cậu thêm một lần nữa thì cả hai sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi.

24. Ngày mà Hyukkyu lựa chọn buông tay Sanghyeok rồi bước ra khỏi trụ sở T1, mưa rơi trắng xóa cả một bầu trời. Trời cũng thật biết cách chiều lòng người.

Rõ ràng là giữa hai người chưa có gì cả...

Rõ ràng là hạnh phúc mà họ hằng mong vẫn chưa thể chạm tới...

Kim Hyukkyu rất giận, giận lúc đó Lee Sanghyeok không cố gắng hơn một chút, hận hắn sao mà dễ buông tay. Nhưng anh hiểu rằng, hắn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, chuyện này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào đối với hắn. Vì vậy, anh chọn tiền đồ, nhưng là tiền đồ của Lee Sanghyeok.

Còn bây giờ, Lee Sanghyeok đã có tất cả những danh hiệu cao quý, cũng có được người mà hắn từng bỏ lỡ.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như lúc đó hai người dại dột tiến thêm bước nữa rồi công khai, có thể sẽ mất đi sự ủng hộ, mất đi phong độ đỉnh cao nhất, và có lẽ mất luôn cái thứ tình cảm non nớt mới chớm nở này.

"Thật ra tụi em cũng đã suy nghĩ rất lâu. Năm đó thực sự là em không đúng, nhưng hiện tại..."

Kim Hyukkyu chưa kịp nói hết, huấn luyện viên đã xua tay.

"Được rồi! Hiện Faker còn đang phải dẫn dắt mấy đứa nhỏ còn lại. Cậu Hyukkyu không nghĩ cho bản thân mình nhưng chúng tôi thì phải nghĩ cho tương lai của cả đội tuyển. Vẫn mong hai người đính chính thì hơn!"

Đôi mắt Kim Hyukkyu phủ một màn sương. Nhìn về phía Minseok đang đứng nép sau Minhuyng, anh cảm thấy Huấn luyện viên nói cũng đúng, đứa trẻ mà mình từng dẫn dắt bị ảnh hưởng bởi chuyện này, hơn nữa còn có nhóc Wooje và Seungmin, anh có chút do dự, bàn tay đang đan lấy tay của Lee Sanghyeok dần nới lỏng.

Lee Sanghyeok biết rằng người bên cạnh đang có chút lung lay, đột nhiên trở nên hốt hoảng mà nắm thật chặt tay Hyukkyu, gân xanh nổi lên thấy rõ.

Hắn không muốn từ bỏ...

Sao vậy?

Tại sao?

Vì sao?

Làm ơn đừng mà!

[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ