Chương 7

1.3K 123 14
                                    

19. Choi Wooje không nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok, chỉ có thể âm thầm dựa vào gốc cây gần đó nhìn Lee Seungmin đang run cầm cập.

Ba người còn lại của T1 cảm thấy không yên tâm về em út nhà mình nên vội vội vàng vàng chạy đi kiếm, ai mà ngờ lại chứng kiến được cảnh một anh đứng dựa gốc cây trầm ngâm, một tôi ngồi bó gối đầy uất ức.

Hyeonjun không nhịn được mà chửi thầm. Mẹ kiếp, đúng là hai thằng hâm! Mưa to gió lớn mà gần gốc cây sét lại chả đánh cho tụi mày chết não à?

"Choi Wooje!"

Nghe thấy tiếng Hyeonjun gọi mình, Choi Wooje có chút ngớ người. Lee Seungmin ngước lên, cười lạnh một tiếng.

"Xem kìa. Người yêu cậu đang lo sốt vó rồi. Đừng đứng ở đây, coi chừng lại liên lụy đến tôi"

Choi Wooje nhăn mặt nhìn Lee Seungmin, tỏ vẻ không thể tin được

"Sao cậu có thể nói ra những lời thế này chứ?"

"Chứ cậu muốn tôi phải nói như thế nào? Làm ơn đi! Có người yêu rồi thì né xa tôi ra!"

Lee Seungmin dường như căm phẫn mà hét lớn. Rõ ràng là vận mệnh đang trêu ngươi nó đúng không? Việc gì phải để nó chứng kiến người nó thích sánh bước cùng người khác?

Hyeonjun bất lực, vừa tính tiến tới chỗ Choi Wooje thì quay ngoắt đi về phía ngược lại, kéo cả Minseok và Minhuyng đi theo. Ca này bố mày đỡ không nổi, tha cho nhau đi mà!!!

Cặp đôi đường dưới nhà T1 cũng phải khóc thét, sao hai đứa này cứ dây dưa kì kèo mãi thế???

Choi Wooje kéo Lee Seungmin lên xe mình, mặc kệ cái thái độ vùng vằng dãy dụa của nó. Cả đoạn đường chỉ có mình Lee Seungmin gào thét ầm ĩ, Choi Wooje luôn chuyên tâm lái xe.

Đây là lần thứ hai Lee Seungmin tới ngôi nhà của Choi Wooje, vẫn là cái tâm thái không mấy tình nguyện của nó.

"Tuyển thủ Zeus quả nhiên là như lời đồn, hạng nào cũng dẫn về nhà được"

Choi Wooje thực sự tức giận, im lặng kéo Lee Seungmin vào phòng tắm, trực tiếp mở vòi sen dội thẳng vào người Lee Seungmin.

Hai tay cậu ôm lấy gương mặt đang dần ửng đỏ lên của nó, xoay người nó đối diện với gương trong phòng tắm.

"Nhìn đi! Nhìn cậu biến thành cái dạng gì rồi?"

Cổ Choi Wooje nổi lên vài đường gân xanh, thống khổ mà nhìn người trước mặt.

Có ai nói cho cậu biết không? Tại sao yêu mà cũng phải đau khổ thế này?

Lee Seungmin bật khóc, quay người lại, không muốn nhìn thấy bản thân thảm thương, càng không muốn tìm lấy nguyên cớ làm bản thân điên tiết đến thế. Yêu đương quá đau rồi, nó không muốn yêu nữa, nó không dám cưỡng cầu nữa.

Thấy Lee Seungmin dường như suy sụp trong vòng tay mình, Choi Wooje dường như cũng tỉnh táo hơn. Cậu với tay tắt vòi nước, toàn thân ướt sũng.

Vừa đứng dậy bước ra ngoài tìm đồ để cho cả hai thay, bàn tay Choi Wooje đột nhiên bị giữ lại, loạng choạng vài bước khi bị Lee Seungmin kéo xuống.

[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ