Chương 3

1.3K 177 17
                                    

7. Cửa vừa mở ra, Lee Seungmin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai liền cảm thấy được trấn an đôi chút. Huykkyu qua hỏi Wooje xem tình hình của út cưng nhà mình như thế nào rồi nhanh chóng đến giường bệnh.

Nhìn Lee Seungmin mắt vẫn còn đỏ, Huykkyu liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok, ý bảo "Nhìn xem em bạn đã bắt nạt em tui như thế nào đi!"

Lee Sanghyeok huých vai Choi Wooje, giọng nói mang chút trách mắng.

"Em làm gì thằng nhóc đó rồi?"

Choi Wooje gãi gãi đầu. Được rồi, anh nó cũng không bênh nó nữa. Rõ ràng là nó chăm sóc cho bạn, giờ thì thành nó bắt nạt bạn. Thế giới ơi...công bằng ở đâu rồi?

Ryu Minseok và Lee Minhuyng cũng thấy hơi tội nghiệp cho đứa em của mình. Bình thường được các anh chiều chuộng, nay ông anh già vì bạn không thân 11 năm kia tức giận liền đi thẳng đến kết luận "thằng em mình bắt nạt em nhà người ta", không tủi thân mới lạ đó.

Choi Wooje nhún nhún vai, cậu dỗi rồi đấy nhé! Nghĩ lại từ lúc Lee Seungmin vô viện đến giờ đã quá giờ tối mà vẫn chưa có gì lót bụng, cậu quyết định đi xuống canteen mua chút cháo cho bạn.

Trời tối nhá nhem, ánh sáng bóng đèn hành lang cứ chớp tắt khiến Choi Wooje hơi rùng mình. Trời không còn oi bức như lúc chiều, gió đìu hiu và cậu lại ngẩn ngơ.

Lúc trở về, Choi Wooje phát hiện anh Minhuyng và Minseok đã không còn ở trong phòng bệnh nữa, chắc là do hôm nay hai người có lịch livestreams. Anh Sanghyeok của nó vẫn đang lấm la lấm lét nhìn bạn của mình đang ngồi cạnh giường bệnh của Lee Seungmin. Cậu thở dài. Người anh bình thường lạnh lùng của cậu đâu mất rồi? Ông nào đang nấp bụi ở đây.

Thấy Choi Wooje mở cửa bước vào, Lee Seungmin nhăn mặt. Cậu thấy vậy thì rầu nay lại càng rầu hơn. Vốn định bỏ cháo trên bàn dặn dò bạn ăn nhanh cho khoẻ rồi rời đi liền bị anh Sanghyeok chặn lại.

"Em ở lại chăm sóc Seungmin nhé! Nay cả anh và tuyển thủ Deft đều phải livestreams. Em không cần livestreams mà, tụi anh về trước rồi mai qua thăm".

Choi Wooje không biết phải nói gì. Tuyển thủ Deft cơ đấy! Y chang cái cách mà Lee Seungmin gọi cậu. Hừ, đáng ghét! Em mới không thèm ở lại chăm cái con người bội bạc ấy.

Kim Huykkyu trề môi nhìn Lee Sanghyeok, ai mà biết được thằng út luôn được chiều nhà bạn có chăm nổi cho út cưng nhà tui không?

Thấy Lee Seungmin không phản ứng gì, Choi Wooje hơi chần chừ. Lee Sanghyeok thấy vậy liền chạy đến lôi Kim Huykkyu đi về, sợ chỉ cần Lee Seungmin lên tiếng, Kim Huykkyu mềm lòng là thằng út khờ nhà anh khỏi có cơ hội bày tỏ nỗi lòng luôn.

8. Thực tế đã chứng minh lo lắng của Kim Huykkyu không phải là không có cơ sở. Bởi ngay sau khi họ rời đi, Lee Seungmin liền kì kèo, năn nỉ ỷ ôi đòi Choi Wooje cho nó xuất viện. Nó không thích mùi bệnh viện, cảm thấy bản thân đỡ hơn liền muốn trở về gaming house luyện tập.

Choi Wooje đương nhiên không đồng ý với yêu cầu vô lý của nó. Đời nào cậu dám để cho người đang ốm về lao vào luyện tập, cậu mà đồng ý thì khéo chừng không chỉ cậu khỏi gặp Lee Seungmin mà có khi Lee Sanghyeok còn bị Kim Huykkyu từ mặt luôn quá.

Tuy nhiên, vấn đề đưa Lee Seungmin xuất viện thì có thể xem xét.

Choi Wooje mở tô cháo, vẫn may là còn ấm, hất cằm bảo Lee Seungmin ăn đi.

Đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm từ tuyển thủ Zeus và cái bụng đang đánh trống biểu tình của mình, tuyển thủ PerfecT chỉ có thể nhận lấy tô cháo. Có lẽ do vừa mới nhổ răng khôn, động tác ăn của Lee Seungmin vô cùng chậm chạp, ăn hết tô cháo vừa vặn đến 22 giờ khuya.

"Tuyển thủ Zeus"

"Gọi tớ là Choi Wooje"

"Wooje à!"

"Ừ"

"Wooje cho tớ xuất viện về gaming house luyện tập được không?"

"Thôi gọi là tuyển thủ Zeus đi!"

Choi Wooje khịt mũi, gài cậu chứ gì? Rõ ràng là muốn cậu bị mấy ông anh chửi đến oang oang cả đầu.

"Wooje à~"

Thôi được rồi, Choi Wooje thừa nhận bản thân không có tiết tháo. Sau khi đã hỏi han về tình trạng của Lee Seungmin và xác nhận nó đã không có gì nghiêm trọng, Choi Wooje đưa Lee Seungmin về kí túc xá để nghỉ ngơi. Nhắc lại, kí túc xá, không phải gaming house.

Nghĩ ngợi một hồi, khoảnh khắc Lee Seungmin chuẩn bị bước vào cổng, Choi Wooje liền kéo tay nó trở lại trong xe, trực tiếp hướng tới nhà riêng của mình. Dù sao hai anh già đã giao phó cho cậu chăm sóc cho nó đêm nay, vậy thì cậu phải chăm cho chu đáo mới được. Cậu đâu thể xong vào kí túc xá nhà KT để chăm sóc người ta đúng không? Đưa bạn về nhà riêng của cậu là quá hợp lý. Choi Wooje vô cùng thán phục cái sự tính toán tuyệt vời này của cậu.

9. Lee Seungmin đang bối rối, nó đang cực kỳ hoang mang. Rõ ràng là nhà đã ngay trước mắt lại không thể trở về, nó bị Choi Wooje bắt cóc mất rồi!

Không được, nó phải gọi cho đồng đội để cầu cứu mới được.

Nhân lúc Choi Wooje đang chuẩn bị dọn dẹp phòng cho khách để nó ngủ, Lee Seungmin liền nhanh chóng nhắn tin cho Kim Huykkyu.

[Anh ơi! Tuyển thủ Zeus đưa em về nhà riêng của cậu ấy!!!!🥺]

Chờ đợi khoảng 2 3 phút, Lee Seungmin nhận được phản hồi của đối phương.

[Vậy em ở lại đó nghỉ ngơi cho tốt nhé! Mai anh qua đón!]

Lee Seungmin nghệt mặt, thật á??? Anh Huykkyu ơi, em bị Choi Wooje bắt cóc rồi cơ mà! Sao anh không lo lắng cho em chút nào thế này?

Choi Wooje nhếch mép khinh bỉ nhìn Lee Seungmin đang thất thần nhìn điện thoại. Chậc, cậu thèm vào mà bắt cóc của nợ này. Làm như cậu đói khát lắm không bằng.

Cơ mà... trẻ nhỏ dễ dụ. Rồi nó sẽ phải nếm trải sự trả thù ngọt ngào của cậu mà thôi.

Phía bên kia, Lee Sanghyeok rep tin  nhắn của Lee Seungmin xong liền chột dạ xoá tin nhắn rồi đem diện thoại của Kim Huykkyu trả về chỗ cũ.

Kim Huykkyu tắm xong thì mở máy livestreams, hoàn toàn chẳng để tâm đến con người đang ngồi trong góc tối cười thầm.

[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ