Chương 6

1K 125 5
                                    

16. Mặc dù đã ghé qua Haidilao ăn bữa tối nhưng Hyeonjun vẫn cảm thấy đói, thêm vào đó là trời đột nhiên đổ mưa lớn nên anh đã lôi kéo cả đội tuyển vào quán nướng gần đó. Trùng hợp làm sao, người làm Choi Wooje thầm thương trộm nhớ vừa vặn lại xuất hiện tại đây, hơn nữa còn sắp khóc tới nơi.

Lee Sanghyeok thấy Kim Hyukkyu xuất hiện ở đây thì có chút bất ngờ. Không phải hồi nãy vẫn đang ở ký túc xá à? Bây giờ sao lại ngồi đây uống rượu cùng em trai mưa kia rồi?

"Choi Wooje, mau đi giữ người nhà em đi chứ! Ngây ra đó làm gì?"

Lee Sanghyeok vỗ vỗ vai thằng út sữa nhà mình đang ngây ra như phỗng. Hắn còn thấy gấp giùm nhóc  nhưng đương sự lại chẳng phản ứng gì.

"Cậu ấy đâu có muốn gặp em. Em mà tới gần sợ là người ta sẽ đấm em mất"

Choi Wooje bình thản kéo ghế ngồi xuống, lẳng lặng mở chai rượu ra, trực tiếp đổ vào miệng, người không biết còn tưởng cậu chỉ đang uống nước giải khát.

Minseok và Minhuyng đứng bên cạnh đỡ trán. Trời ạ, cứ như thế này thì một thằng bệnh một thằng say nói chuyện với nhau là khỏi còn cứu vãn được nữa đấy. Nghĩ tới Hyeonjun là người thân nhất của Wooje từ thời Academy, họ bắt đầu điêng cuồng ra hiệu cho Hyeonjun để khuyên nhủ nhóc út sữa.

"Wooje, mày mà không đi sau này đừng có hối hận"

"Anh thích thì đi đi. Em liên quan gì?!"

Choi Wooje nheo mắt, khó chịu mở chai rượu thứ hai rồi tu ừng ực.

Con mẹ nó, hai thằng này đứa nào cũng cứng đầu như nhau. Lee Sanghyeok thì bận đưa cái người nửa tỉnh nửa mơ kia về nhà rồi. Ở đây ai khuyên được nhóc này bây giờ?

"Mày cứ như thằng rồ ấy. Yêu thì nói mẹ đi! Ngày nào cũng như thằng mất hồn, sợ này sợ kia. Mày sợ cái gì? Không được thì thôi, chắc mày nghĩ mình mày khổ hả? Tụi tao cũng khổ chết mẹ ra. Nhìn mày trông có giống người bình thường nữa không? Rượu thì nốc cả chai, người mình thích thì không dám bày tỏ."

Hyeonjun phát bực với cái thái độ của Choi Wooje. Không nhịn được mà quát lớn.

"Seungmin đi ngoài mưa như vậy dễ bị cảm lắm đó. Wooje à, tỉnh táo lại đi em"

Lee Minhuyng cũng không nhịn được mà phải khuyên can vài câu.

Cũng không biết mất bao lâu, Choi Wooje thở dài cầm ô chạy theo hướng người đã đi khuất xa.

17. Mưa lạnh và buốt hơn Lee Seungmin tưởng, nó run lên bần bật. Gió lớn như muốn cuốn cả thân hình gầy gò của nó biến mất trong màn đêm. Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân.

Choi Wooje từng bước vững chãi, thu lại tầm mắt khi thấy thân ảnh người đối diện đang co ro vì lạnh. Bây giờ nó bỗng chốc chán ghét cơn mưa, chần chừ mãi rồi cũng thở dài bước đến che ô cho người đang đứng quay lưng ở phía đối diện.

Lee Seungmin tưởng người phía sau mình là Kim Hyukkyu liền quay đầu, nhưng khi chứng kiến thấy Choi Wooje đứng trước mặt lại quay ngoắt đi, đồng thời hất ô trên tay Choi Wooje rớt xuống.

Nó đưa tay lên xoa xoa mắt, nhưng tầm nhìn ngày càng mơ hồ. Không thể nào, cái tên lạnh lùng ấy đã không đi theo nó từ lúc nó rời đi. Lý nào lại đột ngột xuất hiện ở đây.

Chiếc ô rơi dưới đất mà Choi Wooje chẳng buồn nhặt lên, mặc cho nước mưa táp hết vào mặt, buộc bản thân phải tính táo sau khi nốc 2 chai rượu. Cậu không ngốc đến độ để cho người mình thích phải chịu tổn thương đến thế, chỉ là chút cồn khiến cậu dễ mở lòng hơn. Tuy nhiên khi phát hiện thái độ của Lee Seungmin vẫn xa cách như ngày nào, cậu chợt nghĩ đến ý định muốn buông bỏ.

"Lee Seungmin à...cảm ơn cậu nhé! Thật ra, tớ vẫn còn có nhiều cái điên dại trong người lắm. Dù sao thì, sau cơn mưa trời lại sáng đúng không?"

Mưa lớn làm cho Lee Seungmin chỉ có thể lờ mờ đoán khi Choi Wooje mấp máy môi, tuy nhiên nó không cách nào ghép lại thành một đoạn hoàn chỉnh. Có lẽ nó cũng không biết, chính bản thân Wooje cũng không biết bản thân đang muốn nói cái gì. Sao một lời bày tỏ cũng khó nói quá. Cậu chỉ muốn trốn tránh mãi thôi!

Lí trí thôi thúc cậu phải đối mặt với thực tại. Hoặc là nói ra tình cảm của mình rồi cả hai đương nhiên chẳng thể hàn gắn như lúc xưa, hai là cậu ráng chôn chặt cái thứ tình cảm chết tiệt này vào sâu trong đáy lòng.

Nhưng Choi Wooje chưa từng nghĩ đến trường hợp thứ ba... Đó là điều mà Lee Seungmin vẫn âm thầm mong muốn, rằng hai người họ có thể đi chung cùng một quãng đường.

Hạnh phúc rõ ràng ngay tầm mắt, chỉ cần với tay là chạm đến. Nhưng mà đối với cả hai người họ, sao mà xa quá!

18. Lee Sanghyeok dẫn Kim Hyukkyu về nhà riêng, điện thoại thoại trong túi quần vang lên thông báo tin nhắn.

[Anh với anh Hyukkyu sao rồi?]

Tin nhắn từ Choi Wooje khiến hắn không khỏi giật mình. Đáng lý ra tên nhóc ấy bây giờ phải đang cuống quýt hết cả lên để đi tìm Lee Seungmin chứ nhỉ? Sao lại có tâm trạng hỏi thăm chuyện nhà anh thế này?

Lee Sanghyeok không biết, Choi Wooje đang ngập ngừng không dám thổ lộ, thế cho nên vẫn đang thăm dò coi thực sự thì Kim Hyukkyu và Lee Seungmin có chuyện gì đó như người khác thường nhắc đến hay không. Chút dũng khí ban nãy bị Hyeonjun bức ép bố thí cho giờ đột nhiên biến mất. Nói thật thì Choi Wooje đang sợ, sợ rằng bản thân chính là kẻ thứ ba trong cái câu chuyện tình lâm li bi đát này.

Lee Sanghyeok lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người nằm cạnh mình, bàn tay trượt theo sống mũi thẳng tắp rồi lấn lướt đến bờ môi đang hơi mấp máy.

Sao đây nhỉ? Họ vẫn nhắc về chuyện hai ta...

[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ