Chương 4

1.2K 160 8
                                    

10. Lee Seungmin không ngờ rằng nhà của Choi Wooje lại rộng như vậy, hoặc rằng nó chưa từng được nghe người khác kể về cậu.

Khẽ chạm vào tủ kính trưng bày đầy cúp và huy chương, Lee Seungmin không nhịn được mà cảm thán. Giỏi thật đấy, giá như nó cũng được như Choi Wooje thì tốt biết mấy...

Lee Seungmin dời tầm mắt sang người đang nhẹ nhàng cởi áo khoác, căn nhà rộng lớn nhưng mọi thứ lại nằm ngổn ngang lộn xộn, bất chốc không gian bị thu hẹp đi vài phần. Có lẽ thứ gọn gàng, ngăn nắp nhất ở đây là chiếc tủ kính ấy.

Thế nhưng đối lập với thứ ánh sáng của kim loại, nó vô tình nhìn thấy chiếc hũ đầy sao giấy và ánh đèn vàng mờ nhạt, bên trong có tấm hình giữa Choi Wooje và ai đó. Chị gái? Người yêu?

Lee Seungmin đột nhiên bật cười khúc khích, cái đầu lắc lư hệt như mèo con đang ngoe nguẩy cái đuôi. Bàn tay lướt qua chiếc hũ ấy rồi tiến tới phía cửa sổ. Quả nhiên, ánh trăng vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Nó không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì, khoảnh khắc nó nhìn thấy số lượng cúp và huy chương ấy, thực sự có chút ghen tị, lại có chút may mắn vì có thể học hỏi Choi Wooje để ngày càng tiến bộ. Nhưng mà, bức ảnh ấy nhắc nhở nó phải biết tự tìm đường lui cho mình, phải né xa người này ra.

Choi Wooje không hiểu những diễn biến tâm lý phức tạp trong đầu Lee Seungmin, cậu thấy bạn như vậy quả là đáng yêu hết sức, không nhịn được mà lại véo má Lee Seungmin một cái.

Lee Seungmin bất ngờ, nó hất tay Choi Wooje, theo bản năng lùi lại đi vài bước.

Choi Wooje tặc lưỡi, lại né cậu?

"Seungminie à. Tớ tự hỏi, tớ đã gây ấn tượng xấu cho cậu đến mức nào mà lần đầu tiếp xúc cậu đã cào tay tớ?"

"Wooje không làm gì cả, là do tớ quá căng thẳng mà thôi!"

Bàn tay nó run run, lại vô thức theo thói quen đưa lên cào vào cổ, hiện lên một dấu vết đỏ ửng nổi bật trên gáy trắng ngần.

Choi Wooje tiến đến định nắm tay Lee Seungmin, thấy hành động của nó thì khó chịu cau mày.

"Cậu sao lại né tớ? Tớ làm Seungmin sợ à?"

"Tớ không có. Tuyển thủ Zeus! Cậu đừng có lại gần tớ. Lỡ như có người nhìn thấy thì làm thế nào?"

Bộ phim điện ảnh 3 người, vậy mà nó tưởng bản thân là nhân vật chính...

"Ai nhìn thấy? Anh Hyukkyu của cậu à? Cậu làm tớ tưởng hai người có gì mờ ám đấy!"

Choi Wooje nhếch mép, đã vậy thì cậu càng phải tới gần nó.

Lee Seungmin không tự chủ mà rơi nước mắt. Không biết là thực sự sợ người ở trước mặt hay đau lòng khi nhìn thấy bức ảnh ấy.  Nó hoảng thật rồi, khóc lớn, hai tay run bần bật. Nhưng nó vẫn không hiểu bản thân rốt cuộc là khóc vì cái gì.

Choi Wooje nắm lấy tay Lee Seungmin, cậu khẽ hôn lên khoé mắt người đối diện, chút vị mặn vương trên bờ môi.

"Seungminie à...Tớ thật sự muốn chúng ta thân với nhau hơn, thực sự muốn chúng ta hòa làm một đó!"

11.

Chát.

Tiếng tát chói tai vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Choi Wooje cả kinh nhìn bàn tay Lee Seungmin. Phút chốc, thần trí của cậu đã kịp trở lại. Nhận thấy bản thân có chút thất thố, Choi Wooje thở dài.

"Phòng của cậu ở bên phải. Tuyển thủ PerfecT ngủ ngon!"

Lee Seungmin chưa kịp hoàn hồn, đứng chết lặng giữa nhà. Điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông, nó nén lại cơn nấc trong cổ họng, khẽ cất tiếng.

[Seungmin ngủ chưa em? Bác sĩ có dặn dò theo dõi gì thêm không?]

Nó khó hiểu nhăn mặt, cuối cùng chỉ có thể nói qua loa để Kim Hyukkyu bớt lo lắng phần nào.

[Em ổn rồi ạ! Anh chưa nghỉ ạ?]

[Choi Wooje có chăm sóc tốt cho em không?]

[Dạ...ổn ạ. Cậu ấy có chút mệt nên đã đi ngủ trước rồi]

[Em ngủ đi! Mai anh có việc gấp, chắc chiều tối anh mới qua thăm em được]

[Dạ không cần đâu ạ. Em thấy khoẻ hơn rồi, chắc sáng mai em xuất viện được luôn]

[Sức khoẻ không được chủ quan đâu. Seungminie ngủ ngon nhé!]

[Dạ anh]

Lee Seungmin thở dài, nó cố kìm nén sự khó chịu trong lòng. Hành động của Choi Wooje thực sự rất kỳ lạ. Rõ ràng là đã có người yêu, sao lại nói những thứ ái muội mập mờ như thế với nó? Tại sao lại cố ý tiếp xúc thân mật với nó? Lẽ nào là xem nó là đồng đội thân thiết à? Nhưng thân thiết đến mấy cũng không nên hôn nó đúng không? Và giờ thì cảm xúc của nó đối với Choi Wooje là gì đây? Sao lại đau lòng khi nhìn thấy cậu có người khác? Đây là biểu hiện của sự ghen tị sao?...

12. Phía bên kia, dù điện thoại đã cúp từ lâu, trên môi Kim Hyukkyu vẫn nở một nụ cười ôn nhu. Quả nhiên là đứa em ngoan, không bị sói đội đối thủ cuỗm mất như anh.

Nhìn sang người đang nhàn hạ uống trà đọc sách trong đêm tối, nụ cười Kim Hyukkyu chợt tắt ngấm. Cái dáng vẻ lưu manh giả danh tri thức này thấy đáng ghét quá đi.

"Đấy, tui nói bạn có tin đâu. Choi Wooje rất đáng tin"

Lee Sanghyeok mặc dù có chút chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ hờn dỗi.

"Ai mà tin được Wooje nhà bạn có bắt cóc Seungmin nhà tui như cái cách bạn bắt cóc tui không. Cảm giác cả T1 chả ai đáng tin cả!"

Môi Lee Sanghyeok giựt giựt. Quả thực là, có chút không đáng tin thật. Từ cái hôm thằng cháu của hắn lừa được Minseok đi "du lịch riêng 2 người" hắn đã phải tấm tắc khen ngợi mấy cái chiêu trò của Hyeojoon rồi.

"Tui thề là chúng ta trong sáng. Bạn với Lee Seungmin mới có gì đó ấy! Nửa đêm còn anh em ngọt xớt."

Kim Hyukkyu nhìn người trước mặt, quả thật không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào.

Trong sáng? Thế hắn đang vùi đầu vào hõm cổ anh hôn lấy hôn để này là thể hiện tình đồng chí thắm thiết à?

Ghen thì nói đại đi!

[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ