13. Lập trường của Lee Seungmin rất vững vàng, chỉ cần chút ý tứ rằng đối phương đã có người trong lòng thì tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa, thế nên nó tính nhân lúc mọi chuyện chỉ mới bắt đầu liền gạt phăng cái ý định muốn cùng Choi Wooje phát triển hơn mức tình bạn.
Choi Wooje thì lại khác. Cậu cho rằng nếu như thực sự thích một người, nhất định phải toàn tâm toàn ý bày tỏ và đối xử tốt với người ta, giả dụ có một ngày người đó thấy được sự chân thành của mình thì có khi lại hồi tâm chuyển ý. Dẫu rằng người đó đã có người trong lòng, cậu cũng không phải là không còn cơ hội. Nhưng suy đi tính lại một hồi, cậu cảm thấy Lee Seungmin không phải dạng người thích những thứ mới mẻ, càng không thích sự vồ vập mạnh mẽ bức người của cậu, vẫn là nên ôn hoà lại một chút, lấy lùi làm tiến.
Thế cho nên, hai đứa nhỏ hai quan điểm khác nhau nhưng kỳ quái kiểu gì lại như có sự ngầm hiểu, từ từ mà xa dần đối phương.
14. Người làm phụ huynh như Lee Sanghyeok lại cực kỳ đau đầu nhìn Choi Wooje đang thất thần, cứ như người trên mây, lâu lâu lại tự cấu vào đùi mình rồi cào đầu bứt tóc, xem ra là đã tự trách rất nhiều. Hắn liền cảm thấy vấn đề nhất định là nằm ở mối quan hệ của út sữa nhà mình và út cưng nhà viễn thông bên kia. Không phải lần đó đã tạo cơ hội cho hai đứa nó rồi à? Sao mà từ ngày hôm đó là thành người xa lạ chưa từng quen thế này? Út sữa đã làm gì cái trò hề gì rồi? Hay là loạng choạng lại ngã vào mồm con người ta nên bị ăn block thế?
"Choi Wooje à...Phải tự trách mình đến mức nào thì mới hồn xiêu phách lạc vậy?"
Anh cả nhà viễn thông đối thủ cũng phải nhức đầu xoa mi tâm. Kim Hyukkyu nhiều lúc còn phải thắc mắc đêm đó xảy ra chuyện gì mà út cưng nhà anh kể từ độ ấy là như được buff thêm sức mạnh, gặp gà giết gà, gặp chó giết chó, đồ sát trong game, điên cuồng luyện tập, 2 giờ sáng vẫn còn bật livestream khiến cho không chỉ fans mà đồng đội cũng phải há hốc mồm. Anh không chắc rằng Lee Seungmin đã từng yêu hay chưa, này là dính bùa yêu rồi ạ? Nhưng mà bùa lợi Choi Wooje này đỉnh quá đi mất. Cơ mà sao cứ có cảm giác như kiểu bị cắm sừng ấy nhể? Bùa lợi thì thắng game là đỉnh rồi, chứ sát khí đằng đằng như này thì đáng sợ quá đi mất. Út nhà anh mỗi lần thấy tuyển thủ Zeus là mặt tối sầm lại, trông giống sắp lao vào đánh nhau tới nơi luôn rồi.
"Lee Seungmin à... Phải không đành lòng đến thế nào thì yêu lại hoá thành hận đây?"
15.
[Tui cá chắc là út nhà bạn đã làm gì có lỗi với út nhà tui rồi!]Bàn tay Kim Hyukkyu liên tục gõ phím, 5 phút sau đã có tin nhắn rep lại.
[Tui cũng chắc là Wooje nhà tui đã làm gì đó Seungmin rồi...như chúng ta chẳng hạn]
[Bớt đi! Chúng ta thì có cái gì???]
[Chột dạ rồi chứ giề?]
[Lee Sanghyeok. Chúng ta không thân!]
[Có thân mà, thân bạn tui lo ;)]
Kim Hyukkyu bực bội ném điện thoại lên giường, không muốn đôi co với con người kia nữa. Thấy Lee Seungmin vừa nghỉ ngơi, anh liền bước tới quan tâm.
"Dạo này Seungmin có tâm sự trong lòng à?"
"Dạ? Không có đâu ạ...Mà thực ra thì cũng có một chút"
"Đi nhậu không?"
Kim Hyukkyu không đợi nó trả lời, trực tiếp khoác áo, cầm chìa khoá bước ra ngoài.
Tửu lượng của Lee Seungmin không tốt, Kim Hyukkyu cũng không khá hơn là bao. Thế cho nên đến quán nó chỉ dám gọi 2 chai rượu soju.
Lee Seungmin phát hiện buổi đêm vẫn nóng hơn nó tưởng, dù cho chỉ mặc một chiếc áo phông thì mồ hôi vẫn chảy ướt hết tấm lưng. Mùi thịt nướng thơm phức lan toả khắp giác quan, nó mơ hồ nhìn theo những làn khói và động tác nhanh nhẹn của chủ quán.
Trời bất chợt đổ cơn mưa khiến những người đang vui vẻ tản bộ không kịp chuẩn bị, Lee Seungmin ngẩn người.
"Seungminie!"
Tiếng của Kim Hyukkyu không lớn, thậm chí còn được nhận xét là lí nha lí nhí như tiểu cô nương thẹn thùng, nhưng chừng ấy cũng đủ để kéo nó về thực tại.
Mưa ngoài trời không ngớt, trong quán ban đầu chỉ có vài ba bàn nay đã trở nên đông nghẹt khách. Lee Seungmin tay mân mê ly rượu, vừa định nhấp môi thì lại thở dài nhìn chăm chăm vào Kim Hyukkyu
"Anh Hyukkyu. Em có phải là đứa trẻ ngoan không?"
"Như đã nói, cho dù có 5 Seungmin, anh vẫn sẽ rất thích"
Lee Seungmin bĩu môi, nó đưa ly rượu lên rồi một hơi uống cạn. Thứ chất lỏng nóng ran trôi qua cổ họng dường như đã đốt cháy hết cả cơ thể nó.
"Người ta nói, đứa trẻ ngoan thì không có kẹo ăn phải không anh?"
Thế nên, việc dần xa cách với Choi Wooje khiến nó chẳng thể nào cảm thấy nhẹ lòng trong thời gian qua.
"Sao em không giành giựt lại viên kẹo đó?!"
Kim Hyukkyu rót rượu vào ly cho Lee Seungmin, mải nhìn đứa nhỏ trước mặt mà rượu tràn quá ly cũng chẳng hề để ý.
Cơn giông cùng gió lốc đột ngột ập đến khiến cả hai không nhịn được mà rùng mình. Hướng mắt nhìn về phía cửa lại thấy bóng dáng 5 người quen quen bước vào.
Lee Seungmin đưa điện thoại mình cho Kim Hyukkyu, trên màn hình là một số hình ảnh của Choi Wooje và tuyển thủ đi rừng Oner.
Không biết do tác dụng của cồn hay gió lạnh hoặc là vì nguyên nhân nào khác, đôi mắt Lee Seungmin đột nhiên ướt nhoè. Nó hơi ngẩng cao đầu, ngăn cho giọt lệ không rơi xuống khoé mắt.
Kim Hyukkyu lặng lặng đem điện thoại trả lại cho Lee Seungmin, anh thực sự không biết nên an ủi nó như thế nào đây.
"Em thích cậu ấy, vào cái thời điểm mà em chưa có gì trong tay cả. Còn cậu ấy dường như đã có tất cả. Thực ra, từ khi nhìn thấy những tấm hình của cậu ấy và anh Hyeojoon, còn có tấm ảnh cậu ấy chụp chung với bạn nữ ấy. Em đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều anh ạ..."
Nó hiểu rồi, sự chiều chuộng và lo lắng của Choi Wooje đâu phải chỉ dành cho nó.
Lee Seungmin hận Choi Wooje, nó thực sự hận cái ánh mắt quá đỗi ái muội của cậu làm nó không cẩn thận mà đắm chìm...
Nếu như không còn một vị trí nào cho nó, vậy thì nó buộc phải rời đi. Chiếc ô dành cho 2 người, nó tuyệt đối không thể chen vào. Nếu không thì người bị ướt chắc chắn sẽ là nó.
Nó toan bước đi rời khỏi quán, mặc kệ trời dội từng dòng nước như lũ cuốn lên đôi vai gầy, miệng vẫn lẩm bẩm.
Đến ba quay lại một.
Tuyệt đối không thể là ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘT
LosoweVĂN ÁN: "Đến ba quay lại một" Nếu chưa đủ yêu, khi giữa hai người có một người thứ ba chen chân, họ quyết định đi về phía không có nhau, sẽ chỉ còn mỗi người một lối. Nếu đủ yêu, khi giữa hai người có một thứ tình cảm chân thành sâu sắc, họ quyết đ...