Những tia nắng rải lên cánh đồng hoa cải thành dải lụa lấp lánh, nhuốm vàng cả một góc trời. Kim Hyukkyu đứng yên ở đó, rất lâu, dường như đã băng qua biển hoa mênh mông mà bỏ quên thực tại.
"Cậu có nơi nào đặc biệt muốn đi không?"
Anh nhớ Lee Sanghyeok từng hỏi như vậy. Chỉ là cuộc sống quá bận rộn, Kim Hyukkyu cũng không nghĩ đến nên chẳng đáp lại.
Ráng chiều dịu dàng phủ lên đôi mắt anh một màu ảm đạm. Kim Hyukkyu duỗi thẳng chân, hai tay chống lên mặt cỏ xanh rì, ngửa người đón nhận từng đợt gió man mát thổi vào hồn.
Tiếc thật! Khung cảnh kinh diễm như thế mà Lee Sanghyeok không được trực tiếp chứng kiến.
Nghĩ ngợi một hồi, Kim Hyukkyu cầm điện thoại, tùy tiện nhấn chụp vài bức ảnh.
Lee Sanghyeok nhất định sẽ ghen tị với anh đến chết mất! Rồi hắn sẽ vùi đầu vào hỏm cổ anh, vừa càu nhàu vừa nũng nịu.
Kim Hyukkyu vô thức bật cười, mở khung chat gửi mấy tấm ảnh vừa chụp.
Tần ngần một hồi anh mới kịp phản ứng, "À" lên một tiếng.
Lịch sử trò chuyện hiển thị lần liên lạc gần nhất của họ là ba năm trước. Một tin nhắn "Chúc ngủ ngon!" của anh là chấm hết, không có tin nhắn hồi đáp lại.
Mũi chân đong đưa, Kim Hyukkyu thả mình, đối mặt với bầu trời bao la, đột nhiên thắc mắc.
Hai người họ sao lại đi đến bước đường này cơ chứ?
Kim Hyukkyu không biết nữa.
Hai năm đồng hành, bảy năm chờ đợi, hai năm bên nhau, ba năm xa cách. Cứ ngỡ là chỉ cần cố gắng tồn tại trong thế giới của nhau, nhất định sẽ có thể vượt qua tất cả.
Nhưng mà giờ anh mới biết.
Hoá ra cho dù sống chung một thế giới, hai người vẫn chẳng thể ở bên nhau cả một đời.
Một ngày đẹp trời, hắn ngã, anh nghiêng. Thế là mất nhau...
Kim Hyukkyu bật khóc, vội lấy tay quệt lấy hai hàng nước mắt lăn dài từ khoé mắt.
"Lee Sanghyeok à! Cậu còn nhớ sơ tâm của mình không?"
"Lửa tình trong tim còn có thể cháy lại được nữa không?"
Kim Hyukkyu men theo lối mòn, tìm thấy con suối nhỏ trong rừng. Lửa tí ta tí tách, cùng nhảy múa với đàn cá tung tăng trong khe nước.
Kim Hyukkyu không biết bản thân đã đứng ngây ngốc ở đó bao lâu, đến khi sực tỉnh mới phát hiện trời đã chập choạng tối.
"Lâu ngày không gặp!"
Lee Sanghyeok vừa loay hoay nhóm lửa xong thì nghe thấy tiếng bước chân, lúc thấy Kim Hyukkyu xuất hiện thì chưng hửng vài giây.
"Ừ!"
Hắn nhàn nhạt đáp rồi quay trở về chiếc ghế đẩu gần gốc cây, cầm sách lên đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘT
RandomVĂN ÁN: "Đến ba quay lại một" Nếu chưa đủ yêu, khi giữa hai người có một người thứ ba chen chân, họ quyết định đi về phía không có nhau, sẽ chỉ còn mỗi người một lối. Nếu đủ yêu, khi giữa hai người có một thứ tình cảm chân thành sâu sắc, họ quyết đ...