Chương 2

1.3K 175 0
                                    

4. Mùa hạ nắng gắt đến độ dù cho đang nằm ở phòng điều hoà 16°C vẫn khiến Lee Seungmin bứt rứt khó chịu, thêm vào đó là việc nhổ răng khôn làm cho nó cứ sốt liên miên. Do đó, HLV buộc phải hủy bỏ buổi livestreams chiều nay.

Choi Wooje đang hí hửng mở máy tính vào xem livestreams của Lee Seungmin thì thấy thông báo hủy bỏ, kỳ quái kiểu gì lại cảm thấy có chút mất mát. Đôi má cậu tròn tròn cấn cả kính, môi chu ra hờn dỗi. Tuyển thủ PerfecT tâm lý yếu quá đi mất, mới bị cậu chọc một chút đã chịu không nổi mà đã phải sủi livestreams luôn rồi. Vô vị.

Mặc dù có vẻ chuyện trả đũa của Choi Wooje hình như cũng đã thành công, tuy nhiên cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Aiya, có chút buồn bực, cậu phải đi ra ngoài hít thở một chút.

Khác với không khí trong phòng điều hoà mát lạnh, ngoài trời bí bách hơn nhiều. Hơi nóng hầm hập phả vào mặt Choi Wooje, xuyên qua lớp khẩu trang làm mặt cậu đỏ ửng. Cậu vốn dĩ không thích mưa, nhưng bây giờ đột nhiên muốn trời đổ xuống cơn mưa thật lớn, gột rửa hết những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng từ cổ rồi thấm đẫm lớp áo, cũng cầu cho mưa xoá hết đi những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí mình.

Choi Wooje thừa nhận, dạo này cậu để ý tới tuyển thủ đi đường trên của KT hơi nhiều, cũng không nhịn được mà dò la tin tức từ anh Sanghyeok.

5. Bước vào cửa hàng tiện lợi, Choi Wooje tần ngần mãi vẫn không thể chọn thứ mình muốn mua. Nhìn thấy bánh ngọt trên khay, cậu lại không tự chủ được mà nhớ đến người kia. Thật muốn gặp người đó quá đi.

Cầu được ước thấy. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh lấp ló qua kệ hàng, Choi Wooje đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng. Không gặp thì nhớ, gặp rồi thì ngại ngùng không dám mở lời. Không biết dưới tác dụng của thời tiết nắng nóng hay sự e thẹn của bản thân, đôi má búng sữa trắng nõn thường ngày của Choi Wooje biến thành hai quả cà chua chín.

Lee Seungmin phía đối diện cũng không khác là bao, không chỉ gương mặt mà hai tai đều đỏ au. Mọi người trong kí túc xá đều đi ra ngoài hết rồi, nó chỉ có thể lê thân xác mệt nhoài đi mua thuốc hạ sốt, tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chai nước. Đoạn, nó bước đến kệ tủ lạnh lấy chai nước, vô tình bắt gặp ánh mắt lén la lén lút của Choi Wooje đang nhìn về phía mình.

Oh! Trái đất thật tròn. Ai đó nói cho nó biết tại sao tuyển thủ Zeus lại xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi cách kí túc xá của T1 phải vài chục cây số này đi? Nó hướng mắt đến tay Choi Wooje đang cầm hộp bánh crepe socola, không nhịn được mà châm chọc.

"Tuyển thủ Zeus ăn bánh ngọt đến nghiện rồi à?"

Choi Wooje ngơ ngác nhìn Lee Seungmin. Cậu cảm thấy hơi buồn cười. Cái má sưng tấy một bên làm nó nói chuyện khó khăn hơn bình thường, vì vậy mà thanh âm ậm ừ không rõ, tuy vậy cậu vẫn thấy chút hờn dỗi từ vẻ mặt ấy. Sao mà mắng cậu cũng ngoan xinh yêu thế này?

Choi Wooje ngại ngùng sờ mũi, đặt lại bánh về khay. Cậu bước tới chỗ Lee Seungmin, đến khi nhìn kỹ được dáng vẻ hao hao gầy của đối phương, vẻ mặt hiện lên nét bối rối.

Cả người Lee Seungmin đỏ hỏn như em bé mới lọt lòng. Choi Wooje tưởng nó cũng như cậu, cũng cảm thấy ngại ngại nên mới đỏ mặt. Thế này thì làm nên cơm cháo gì?

Nghĩ một hồi, Choi Wooje đưa ngón trỏ chọt lên má nó. Cậu theo phản xạ rút tay lại ngay tức khắc, cảm giác hình như bản thân vừa chạm phải củ khoai tây nóng, không cẩn thận liền bị bỏng tay. Để xác nhận, cậu không chút kiêng dè mà vuốt tóc mái của nó lên, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.

Trời oi bức, Lee Seungmin bị sốt cao, người đối diện cứ thế mà tiến sát lại gần. Nó cảm thấy nóng ran, nó bí bách khó thở, tầm nhìn mờ dần.

6. Lee Seungmin mở mắt, một mùi lạ xộc thẳng vào mũi. Nó nhăn mặt rồi sờ soạng xung quanh, như tìm kiếm một chút manh mối để xác nhận nó vẫn đang an toàn. Tiếng người chạy lại, tiếng khóc lóc hô hoán khiến nó trở nên mất bình tĩnh, bàn tay lại theo thói quen cào mạnh vào gáy.

Choi Wooje hốt hoảng đưa tay giữ lấy bàn tay của Lee Seungmin, một dòng nước ấm nóng rơi từ khoé mắt của nó chạm vào tay cậu. Nhận thấy Choi Wooje đang cuống quít giữ lấy tay mình, nó càng hoảng loạn hơn. Nó vẫn luôn nỗ lực, vẫn luôn liều mạng tập luyện, vậy mà chẳng thể nào so được với người trước mắt. Hốc mắt nó đỏ hoe, chưa bao giờ nó thấy bất lực và bản thân lại ích kỷ như thế này.

Choi Wooje thấy Lee Seungmin khóc, trong lòng xót xa không thôi. Một tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay giãy dụa của nó, một tay lục tung túi áo tìm điện thoại.

[Anh ơi! Nhắn với anh Huykkyu là Seungminie đang ở bệnh viện nhé! Bạn ấy sốt cao quá!]

Choi Wooje gấp gáp nói với Ryu Minseok qua điện thoại.

Lee Seungmin không thích bệnh viện, nó không thích cái thân thể dễ đổ bệnh này của mình. Nó không thích đối thủ chứng kiến sự yếu ớt của chính nó. Nực cười thật, đến tay của mình còn bị cậu giữ chặt không thể thoát ra, nó bi quan suy nghĩ. Thấy Choi Wooje dùng vẻ mặt phức tạp nhìn mình, nó lại cho rằng cậu đang cảm thấy thương hại, thậm chí còn có chút khinh thường. Nó đột ngột dùng hết sức lực vùng vẫy, cơ hồ làm cho Choi Wooje bất ngờ mà loạng choạng về sau vài bước.

Choi Wooje thống khổ, sống mũi cay cay. Cậu cũng không phải loại người xấu xa gì, nó đâu cần phải tỏ thái độ bài xích cậu như thế chứ.

Lee Seungmin là đồ đại ngốc!!! Cũng không nghĩ xem lúc nãy là ai bế nó đến bệnh viện, dọc đường sợ hãi đến bật khóc, đến phòng cấp cứu còn làm cho các bác sĩ và y tá cũng phải hoảng loạn một phen.

[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ