28. Sân bay mùa này đông nghẹt người, Lee Seungmin khó khăn lắm mới chen được vô đám đông đang xô đẩy, tìm kiếm thân ảnh mà nó nhung nhớ mỗi đêm.
Loạng choạng vài bước suýt té, nó cảm nhận được có bàn tay vòng qua eo, cơ thể bị nhấc bổng. Đi được một đoạn, Lee Seungmin mới được thả xuống. Nhìn xung quanh không có ai, Choi Wooje kéo Lee Seungmin ôm vào lòng.
Lee Seungmin xoa xoa mái tóc của bạn, dù rằng cậu cao hơn nó cả một cái đầu.
"Cậu được gặp Hoa Hoa rồi phải không? Có phải là cực kỳ đáng yêu không?"
Lee Seungmin mỉm cười, không hỏi về những trận thi đấu quá đỗi khó khăn của tuyển thủ Zeus ở Thành Đô. Bởi vì nó hiểu những sự rối ren đó.
Choi Wooje không đáp lời, nhìn xung quanh không có ai, kéo khẩu trang, một tay đỡ gáy, một tay ôm eo Lee Seungmin mà hôn sâu.
Cảm nhận hơi thở Lee Seungmin có chút khó khăn, Choi Wooje mới lưu luyến rời khỏi bờ môi căng mọng ấy. Cậu cười híp mí, đưa bàn tay nhéo má Lee Seungmin, xem ra là đã chăm sóc mình rất tốt, béo lên rồi.
"Đâu có đáng yêu bằng Seungmin!"
Hai người đang vui vẻ cười đùa, một trái bóng không biết từ đâu bay tới, đáp thẳng vào đầu Choi Wooje, kêu một cái boong rõ to.
Lee Seungmin vội vàng ôm lấy đầu bạn xoa xoa, rồi nhìn về hướng bóng hồi nãy, hốt hoảng rụt tay về.
"Hai đứa mày làm gì đấy?"
Choi Wooje vừa quay đầu, sợ đến mức không nói nên lời.
29. Choi Wooje cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám, hai bàn tay cậu đan vào nhau như thầm cầu nguyện cho bản thân.
Lee Seungmin theo thói quen, đưa tay lên cào cổ, len lén nhét tay vào túi áo khoác tìm điện thoại.
"Gọi Hyukkyu về đây để anh mày chửi một lượt luôn"
Lee Seungmin lập tức bỏ điện thoại vào trong túi.
"Anh à, nghe em giải thích..."
Choi Wooje đứng đối diện Lee Seungmin vội vàng lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như bắn ra tia lửa đạn của người nọ liền ngoan ngoãn im miệng.
Hong Changhyeon đứng bên cạnh cũng tính bênh hai thằng nhóc, cuối cùng lại bị Cho Geonhee và Gwak Boseong kéo đi.
"Khùng hả? Ảnh sấy chú mày khô cỏ luôn đấy!"
"Nhưng mà hai đứa nhỏ như thế thì có ổn không? Nên gọi anh Hyukkyu không?"
Hong Changhyeon bồn chồn, cứ đứng rồi lại ngồi, tiến rồi lại lùi, mãi chẳng yên.
Boseong nhìn Hong Changhyeon, trông đến là ngứa mắt, vội xách anh ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu giữ trật tự.
"Gọi anh Hyukkyu về là toàn bộ KT bị hủy diệt luôn đấy mày tin không?"
Cho Geonhee ngồi ở ghế sofa ăn snack hóng chuyện vui. Không quên cảnh cáo Hong Changhyeon.
"Anh Kyungho à, mình đừng im lặng mãi như thế được không?"
Gwak Boseong sắp bị cái bầu không khí này bóp nghẹt thở mất, anh cần ai đó giải cứu ngay lúc này. Đáng tiếc là chẳng có ai đủ can đảm để tới dập lửa giận phừng phừng của cựu tuyển thủ Smeb, anh phải là người hy sinh ra trận đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘT
RandomVĂN ÁN: "Đến ba quay lại một" Nếu chưa đủ yêu, khi giữa hai người có một người thứ ba chen chân, họ quyết định đi về phía không có nhau, sẽ chỉ còn mỗi người một lối. Nếu đủ yêu, khi giữa hai người có một thứ tình cảm chân thành sâu sắc, họ quyết đ...