2. Gặp

1K 82 0
                                    

Milk phóng xe lao như bay trên đường lớn, cô đã rẽ vào một nhánh đường khác và tách lẻ với đám bạn của mình. 

Cuối cùng, Milk dừng xe dưới một chân đồi, xung quanh được bao phủ bởi cây rừng, gió mát của mùa thu thổi lởn vởn trong không khí mang đến cảm giác dễ chịu. Đây là địa điểm bí mật mà Milk thường lui tới để giải khuây khi chán đời, cô đã không còn nhớ rõ làm cách nào mình tìm ra được nơi này, hình như là do đi lạc hay gì đó, nói tóm lại, nó yên tĩnh và mát mẻ, Milk rất thích nơi này.

Cô quen thuộc đi theo con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, con đường thô sơ đầy đất nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái khi đi trên nó, Milk không hiểu tại sao nhưng cô thật sự thích đi trên con đường này.

Đứng trên đỉnh đồi quen thuộc, cô dạo chơi trong khu rừng xanh biếc mà mình vẫn hay lui tới, từng khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, Milk thả lỏng thân thể, cảm nhận nhịp đập của thiên nhiên xung quanh mình.

Trong mơ màng, đột nhiên một tiếng hét vang lên cùng với âm thanh đồ vật rơi, nghe như có ai vừa ngã. Milk nhíu mày, cố gắng tìm nguồn phát ra âm thanh vừa rồi, hình như là từ gốc cây cổ thụ lâu đời ở phía trước. Nghĩ vậy, Milk nhanh chân chạy đến đó.

Đúng là có người ngã thật, Milk nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn có mái tóc đen dài suông mượt thả rơi tự do đang nằm sấp dưới đất, có lẽ cô gái ấy đã vấp phải cái rễ to tướng của cây cổ thụ.

Cô gái kia dường như đã nghe thấy tiếng bước chân, nàng nhìn xung quanh, cố mở to mắt ra để nhìn rõ nhưng không thể, Milk thấy tay cô nàng cứ mò mẫm dưới đất, hình như đang tìm gì đó thì phải.

"Này, cô tìm gì à?"

"Phải, tôi bị cận, tôi đang tìm kính."

Milk nghe thấy, cũng đưa mắt nhìn một chút, thị lực tuyệt vời của cô lúc nào cũng có tác dụng, Milk đã phát hiện ra một cái kính ở gần đó, nhưng có điều là nó đã vỡ nát.

"Kính của cô, có phải là gọng kim loại, hình vuông tròn đúng không?"

"Đúng, đúng, cô nhìn thấy hả?"

"Ừm, nhưng nó bị vỡ rồi."

"Hả? Thế thì tôi không thấy được gì mất."

"Nhà cô ở đâu, sao lại lãng vãng trên ngọn đồi này?" Khi hỏi lời này dường như Milk cũng cảm thấy không thích hợp cho lắm, vì đây rõ ràng là lần đầu gặp gỡ, cô không cần thiết phải quan tâm cô gái kia đến thế, nhưng có lẽ vì tinh thần đang thoải mái, Milk chỉ tiện đường giúp đỡ người khác một chút mà thôi.

"Nhà bà tôi ở gần đây, ngày bé tôi thường lên đây chơi nên muốn tìm lại chút cảm giác tuổi thơ, chỉ là không ngờ..."

"Vậy...nếu cô không phiền thì tôi sẽ đưa cô về, miễn là cô nhớ được nhà bà mình ở hướng nào."

"Tốt quá, cảm ơn cô, tôi tên là Love, còn cô?"

"Không cần biết đâu, đứng lên đi, chúng ta xuống đồi."

"Khoang...khoang đã, hình như chân tôi bị trật rồi, đau quá."

Milk nắm lấy cổ chân tinh tế, trắng nõn kia, ngắm nghía một chút, cuối cùng dứt khỏe bẻ một cái.

"Á...." Love giật mình, la lên.

"Sao cô làm mà không báo trước."

"Tạo tâm lý thoải mái cho cô thôi, giờ thì chúng ta đi."

Milk không để Love nói thêm gì nữa, cô trực tiếp ôm ngang nàng lên, quay trở về đường mòn dưới đồi.

Để ý mới thấy, người con gái này nhỏ nhắn dễ thương, khuôn mặt cũng ngọt ngào như cái tên, đặc biệt là đôi mắt to tròn như mắt mèo kia, nó làm Milk sinh ra cảm giác hứng thú không nguôi. Nhưng đây không phải là lúc thích hợp, cô nhanh nhẹn bế Love đi đến xe của mình, đặt nàng lên yên sau. May mắn là hôm nay Milk sử dụng một chiếc naked bike vời thiết kế không qua hầm hố, đủ để Love ngồi một bên.

Milk để Love ngồi chắc chắn, mới leo lên xe khởi động máy rồi chạy theo hướng mà Love chỉ dẫn. 

Năm phút sau, Milk dừng xe trước một căn nhà có cánh cửa gỗ mang hơi hướng cổ kính, hàng rào còn được bao phủ bởi những bụi hoa Tigon rực rỡ. Cô xuống xe trước, tháo nón rồi bế Love xuống.

"Cửa đóng rồi, có cần phải gọi không?"

"Không cần đâu, chỉ cần đẩy cửa vào là được."

Milk gật đầu, sau đó cô bế nàng đi về phía cửa.

"Chờ một chút, cô có thể để tôi xuống không, cô đã bẻ lại cổ chân cho tôi rồi mà."

"Cần tịnh dưỡng một chút, tôi không mệt đâu, cô nhẹ như bông mà."

"Ừm." Dường như Love hơi đỏ mặt khi nghe Milk nói, nàng cúi thấp đầu để né tránh tầm mắt của MIlk.

Milk đẩy cổng bước vào nhà, tiếp đến là cửa chính. Sau đó, Milk đặt Love xuống ghế sofa trong phòng khách. 

Milk quan sát Love một chút, tình trạng của nàng đã ổn hơn.

"Vậy tôi đi đây nhé." Milk quyết định cất lời

"Khoang đã, cô không ngồi lại một chút sao? Dù sao cô cũng đã đưa tôi về."

"Không cần đâu, tôi còn phải về trường học của mình."

"Ừm, vậy tạm biệt, mong ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại."

Milk xoay người ra khỏi nhà, cô leo lên xe mình, nhanh chóng rít ga rời đi, để lại cho Love một bóng lưng mờ ảo.


milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ