14. Sự thật

620 65 0
                                    

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Milk chậm rãi mở mắt, từ từ thích nghi với ánh đèn trong phòng. Cô ngồi dậy, vẻ mặt mơ màng quan sát xung quanh trong chốc lát. Love đang ngồi trên bàn học đối diện với giường ngủ, yên lặng viết vào vở bài tập, tâm trí đặt vào bài trước mặt không hề hay biết Milk đã tỉnh dậy.

Cô dụi mắt, nhìn nàng nói: "Love, mình đã ngủ bao lâu rồi?"

Động tác cầm viết của Love đình chỉ, nàng xoay người nhìn Milk, lanh lẹ trả lời: "Không lâu lắm, ba tiếng thôi."

"Hả? Như vậy là cậu bảo không lâu á?" Milk trố mắt nhìn Love.

"Đối với mình thì không tính là lâu đâu. Được rồi, mau ngồi dậy rửa mặt, mình đi hâm đồ ăn cho cậu."

Ngoan ngoãn như một đứa trẻ, Milk nhanh bước chân chạy vào nhà vệ sinh. Love cũng rời xa bàn học của mình đi vào bếp, tiếng tách tách bật bếp vang lên nhẹ nhàng.

Khi Milk quay trở lại, tất cả thức ăn đã được hâm nóng để đầy đủ trên bàn, không biết vô tình hay cố ý mà có hơn phân nữa món ăn trên bàn là món cô yêu thích. Milk ngước mặt nhìn Love thắc mắc, nhưng nàng đang bận rộn bưng ra bát canh cuối cùng, không thể nhìn thấy vẻ mặt của Milk lúc này.

"Love, cậu hay thật đó, hơn nữa món trên bàn này là món mình thích rồi." Milk không nhịn được phải bồi một câu.

Love cười khẽ: "Cậu cũng dễ nuôi thật đó, thích toàn những món ăn cơ bản."

Bầu không khí giữa hai người ôn hòa dễ chịu giúp bữa ăn trôi qua trong rơm rả, hai người mỗi người tự nói một câu lại bồi thêm một câu, nói mãi cũng không thấy chán. Bởi vì vui vẻ nên cả Milk và Love đều kì kèo kéo dài thời gian dùng bữa, tận một tiếng sau hai người mới bắt đầu dọn dẹp, lau bàn ăn và rửa bát đĩa.

Milk như thường lệ dành phần rửa với lý do cũ, lần này Love không thèm đưa đò gì nữa, nàng thẳng thừng quăng lại con người kia trong căn bếp mà đi ra ngoài, tiếp tục vùi đầu vào bài tập của mình.

Thời gian tính từ lúc ăn đến lúc Milk rửa xong đống bát đó cũng không còn sớm lắm, trời bên ngoài đã tối sầm đi, ánh đèn neon ở khắp thành phố cũng đã bật lên.

"Milk, trời cũng tối rồi, hay là cậu ở lại đây luôn đi." Love nhìn màu trời bên ngoài, cất tiếng nói.

Milk bĩu môi: "Mình cũng định nói với cậu, mình lười về nhà lúc này quá."

"Nhưng còn đồng phục ngày mai?"

"Không sao, mình lái moto đến mà, về nhà lấy là được, xe của mình đi nhanh lắm cậu yên tâm đi." Milk gật đầu chắc nịch.

Đột nhiên Love bỏ xuống cuốn sách đang cầm trên tay, quay đầu nhìn Milk: "Từ từ, bây giờ mình mới nhớ, cậu đã đủ tuổi đâu mà lái moto?" 

"Mình chưa nói với cậu cái này ha?" Vẻ mặt Milk bình tĩnh.

Cô đi đến bên balo yêu dấu, lục tục mò mẫm trong đó một hồi lâu mới tìm được ví tiền của mình. Milk lấy ra từ đó một cái thẻ, Love vừa nhìn liền biết là thẻ căn cước, rồi cô đưa thẻ đến trước mặt nàng, để nàng từ từ nhìn rõ ràng thông tin trên đó.

Trên thẻ ghi Pansa Vosbein, sinh ngày 31/07/1996. Vẻ mặt Love ngưng động trong lúc lâu khi nhìn đến thông tin này, nàng giật lấy căn cước từ tay Milk nhìn kỹ lại một lần nữa, không có nhìn nhầm, đúng là như vậy. Love trả lại thẻ vào tay Milk, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô.

"Bất ngờ lắm hả?" Milk cười trêu đùa nhìn Love.

Nàng mờ mịt: "Mình hỏi thật nhé, cậu...ở lại lớp hả? Tận 4 năm?" 

Milk lắc đầu: "Không, ở lại lớp nhiều như thế thì mình ở nhà chăn trâu luôn cho rồi đi học làm gì cho tốn tiền. Chỉ là hồi nhỏ mình gặp một số chuyện, phải nghỉ học trong 4 năm, cậu có muốn mình kể hết ra không?"

"Khoang đã, trước hết hãy nghĩ đến xưng hô giữa chúng ta."

"Vậy thích kiểu xưng hô nào? Xưng cậu gọi mình như từ trước tới giờ? Hay chị gọi em là em?" Milk nhướn mày.

Love cười hớn hở: "Nếu đã vậy, thì chị em đi, em thích cảm giác được làm em hơn."

Milk gật đầu một cách nuông chiều, cô đưa tay xoa đầu Love một cách mạnh bạo, đến mức làm tóc nàng rối tung lên.

"Sao lại xoa đầu em, rối hết tóc rồi." Love vừa nói vừa vuốt lại từng lọn tóc của mình.

Milk cười trêu chọc: "Vì trông em giống như mèo con, nhìn là muốn vuốt ve rồi."

Love tặng cho cô một cái liếc xéo, càng làm cho nàng giống một chút mèo đang xù lông hơn.

"Được rồi, chị nói chị phải nghỉ học trong 4 năm, là vì sao?" Love xoay hẳn ghế về phía Milk đang ngồi, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nói đơn giản, năm chị 10 tuổi thì bị một nhóm người bắt cóc, hình như là đối thủ là ăn gì đó của ba chị. Nhưng ngay sau đó chị được cứu, cả nhà hốt hoảng dứt khoát bảo lưu kết quả học tập cho chị, đem chị vào trại huấn luyện bốn năm liền mới đón ra ngoài." Milk kể với vẻ mặt bình tĩnh như thể đó là chuyện nhỏ.

Love khó hiểu nhìn Milk: "Chuyện như vậy mà chị kể tỉnh bơ, chị không sợ gì sao?"

"Có vẻ là do chị cứng đầu từ nhỏ, việc gì cũng vậy nên đối với chị chuyện đó chẳng hề hấn gì cả, không phải vẫn sống nhăn răng đó hay sao?" Milk nhún vai một cái.

Love cười bất lực trước người này, nàng quyết định xoay người về chỗ cũ, dừng lại hoạt động nói chuyện với Milk bất cần đời kia để tiếp tục làm bài tập của mình, ít nhất thì chúng không vô tri đến mức không còn gì để nói như Milk.


-------------------------------


milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ