40

380 62 0
                                    

Một đêm trôi qua trong yên bình vô tận, trời vừa hửng sáng, ánh nắng còn chưa chiếu qua được rèm cửa sổ, Milk đã mở mắt tỉnh dậy từ lúc nào. Hôm qua ngủ ở đây là quyết định nhất thời, không mang theo đồng phục, cho nên sáng nay cô phải dậy sớm hơn một chút để kịp thời về lấy đồ.

Cảm nhận cánh tay có trọng lượng đè lên, Milk rất hưởng thụ mà ngắm nhìn chân dung mèo cam đang gối đầu làm ổ trong lòng mình. Bàn tay lặng lẽ đưa lên, vuốt lại mấy lọn tóc tán loạn trên trán người yêu.

Nếu có thể, cô thật mong có thể nằm trên giường như thế này cả ngày, chỉ cần có Love bên cạnh, ngắm nàng ngủ say thôi cũng đã đủ để Milk cảm thấy vui vẻ rồi. Đáng tiếc, giờ phút này cô cần rời khỏi chiếc giường ấm ấp ngập tràn hơi thở của hai người.

Milk rất nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gáy của Love, cẩn thận kéo chăn lại cho nàng trước khi đứng dậy rời khỏi giường.

Chỉ mấy phút trôi qua, cô đã hoàn thành xong công việc vệ sinh cá nhân, không cần thiết thay lại đồ nữa, chỉ khoác thêm một lớp áo khoác. Milk đứng ở cửa ra vào, vô cùng luyến tiếc nhìn thân người bé nhỏ đang nằm trên giường, cuối cùng cũng phải xoay người mở cửa mà bước ra ngoài.

Giờ này ở trường học vẫn còn khá sớm, không có bất kỳ ai trên sân trường, Milk tự do đi ra cổng, tất nhiên là chiếc BMW đắt tiền của cô vẫn còn ngay đó. Milk thuần thục lái xe đi, chân đạp ga cố tình nhấn mạnh hơn một chút, muốn nhanh nhanh trở về thay đồ rồi quay lại, ý đồ của cô cuối cùng vẫn là muốn được đi học cùng với Love.

Ở bên này, sau khi Milk vừa rời đi không lâu lắm Love cũng từ trong mộng thức dậy, hơi ấm của cô bao bọc xung quanh biến mất đã khiến nàng không thích nghi được mà choàng tỉnh giấc. Nhìn xung quanh trống trải, liền biết Milk đã rời đi để về nhà thay đồ, Love chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Nàng cũng rời giường, làm một loạt các hoạt động cần thiết của buổi sáng, đợi đến khi mang được đồng phục trắng xanh từ tủ quần áo ra đã là chuyện của 20 phút sau đó rồi. 

Lúc này bên ngoài vang lên âm thanh tít tít bấm mật khẩu, người thứ hai ngoài Love có thể tạo ra âm thanh này còn ai ngoài người kia cơ chứ, nàng biết thừa là Milk quay trở lại cho nên mặc kệ cô, tự mình đi vào phòng tắm thay đồ.

Cửa chính vừa mở ra cũng là lúc cửa phòng tắm được đóng lại, Milk thở hổn hển bước vào, có trời mới biết cô đã chạy bán sống bán chết như thế nào để có thể quay lại kí túc xá một cách nhanh nhất, chỉ để đợi người mình muốn đợi đi học cùng nhất mà thôi. 

Có thể Milk không nhận ra, nhưng bản thân cô trước nay chưa từng sống vì ai như thế, cô chỉ sống vì cô, lợi ích bản thân là ưu tiên hàng đầu, còn bây giờ, đó là cái quái gì chắc Milk còn không thèm để ý tới, suy nghĩ của cô hiện giờ chỉ còn xoay quanh duy nhất một người mà thôi.

Tiếng nước trong kia vang lên khiến Milk biết nàng đang ở đó, thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô đặt balo lên bàn học của Love, còn bản thân chầm chậm đi qua đi lại xung quanh để lấy lại nhịp thở bình thường.

Căn phòng không lớn không nhỏ, đủ để những bước chân cuối cùng trước khi ngồi thụp xuống bàn học giúp Milk lấy lại trạng thái ban đầu, cùng lúc, cửa phòng tắm cũng chậm rãi mở ra.

Love bước ra ngoài mang theo một hơi thở tươi mới của người thiếu nữ buổi sáng sớm, mái tóc nàng hơi ướt nhẹ, những giọt nước li ti rỉ rả rơi xuống thấm vào chiếc khăn lông trên cổ. 

Chỉ như thế thôi, nhưng lại thành công cuốn lấy ánh nhìn của người còn lại trong phòng, một phút cũng không thể rời mắt khỏi. Milk như bị bỏ bùa, dùng một bộ dạng say mê nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình.

Love phì cười trước hình ảnh kia: "Bị gì thế? Sao ngơ ra rồi."

"Bởi vì em đẹp quá đó."

"Dẻo miệng." Love liếc mắt nhìn Milk một cái trong khi bản thân đang lục tìm máy sấy tóc trong ngăn tủ.

Milk cười hề như một tên ngớ ngẩn, có vẻ cô lại biến thành một chú samoyed cỡ đại rồi.

Love không thấy được dáng vẻ này, nàng vẫn tập trung vào việc tìm kiếm của mình, đến khi vừa tìm được máy sấy nằm tít trong tận cùng của ngăn tủ, nàng chỉ kịp cầm lấy nó trong vài giây trước khi Milk giật lấy nó từ tay nàng.

"Nàng ơi, em phải sử dụng chị đúng tác dụng chứ." Milk vừa nói vừa ấn nàng ngồi xuống, quay lưng lại với mình.

Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong không gian ấm cúng tràn ngập hạnh phúc của hai con người, dù không ai nói với ai câu nào nhưng lại hòa hợp một cách kỳ diệu, tựa như hai người là hai mảnh ghép duy nhất trên đời khớp với nhau, chỉ cần ở bên nhau và im lặng cũng đủ để tạo ra một bầu trời toàn màu nắng hạnh phúc.

Bàn tay tinh tế của người lớn hơn khẽ luồn qua từng khóm tóc dài suông mượt của người nhỏ hơn, chóp mũi cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng, không khỏi hít nhiều thêm mấy hơi sâu. 

"Ha, khô rồi nè, em thấy chị giỏi không hả?" Khi cảm nhận được tóc nàng đã khô ráo, Milk tắt máy sấy đi, nở một nụ cười thật tự tin cùng với giọng điệu phô trương.

Love nhếch môi: "Giỏi, chị giỏi nhất trên đời được chưa."

Nàng đi đến bên bàn học, cầm lấy balo của Milk ném về phía cô, bản thân tự cầm lấy balo của mình, sau đó nhìn Milk một cái, như đang nói là 'đi học thôi' .

Milk rất tự giác bước đi trước, khi đi ngang qua nàng còn không quên chộp lấy chiếc balo hồng nhạt, đeo nó lên một bên vai, cho nên bộ dạng của cô lại trở nên cồng kền hơn một chút khi mà vai phải một chiếc balo màu xanh còn vai trái là một chiếc balo khác màu hồng.

Love biết mình có muốn cản cũng cản không nổi Milk, cho nên thuận thế liền đi cùng cô ra khỏi phòng, vui vẻ không che giấu nỗi mà thể hiện hết lên trên mặt toàn bộ.

Bóng dáng hai con người một cao một thấp cứ dần dần biến mất trên hành lang kí túc xá như thế, điểm đáng chú ý là họ đẹp đôi đến mức dù chỉ dàng bóng lưng thôi cũng đủ khiến cho khung cảnh tẻ nhạt của tòa nhà nhuộm một màu sắc khác, rực rỡ vô cùng.



--------------

Vòng mấy vòng cuối cùng cũng quay lại cái khung giờ đăng truyện khùng điên này vậy ta:))

milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ