24

593 75 0
                                    

Nửa tiếng đồng hồ, Love ngồi chăm chú nghe không sót chữ nào từ bác sĩ, sợ rằng chỉ cần mình bỏ sót một điều cũng ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Milk. 

Milk được chuyển vào một phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện, dường như mọi thủ tục đều được hai cô gái kia lo liệu hoàn toàn. 

Cô nằm trên giường, vẻ mặt bình thản giấu dưới lớp mặt nạ oxy, máy đo nhịp tim vang lên tiếng tít tít đều đặn, băng gạc dày đặc quấn quanh đầu, trên mặt là đầy rẫy vết thương ngang dọc. Nàng run rẩy nắm lấy bàn tay không có kim truyền dịch của Milk, tựa đầu vào, hai bả vai run lên nấc nghẹn, sau đó là lớn tiếng gào khóc. 

Đến lúc đã nắm được bàn tay vẫn còn hơi ấm của Milk, Love mới tin được rằng mọi chuyện đã qua rồi. Đời này nàng sẽ không bao giờ quên được cảm giác vô vọng ngồi chờ đợi trước phòng phẫu thuật đó, cái cảm giác tịch mịch trống trải, không có chút hy vọng gì, không có ai ở bên cạnh, tất cả trống rỗng như đêm đen vô tận ở trên bầu trời kia. Cảm giác đó, đáng sợ vô cùng, đến mức Love chắc chắn mình không bao giờ muốn trải qua nó thêm lần nào nữa.

Có tiếng gõ nhè nhẹ, cửa phòng bệnh lại được mở ra, Love ngước nhìn hai bóng người vừa tiến vào, chính là hai cô gái đã đưa họ vào bệnh viện lúc nãy. Một trong hai đặt túi đồ lên bàn trà trong phòng, người còn lại khẽ đưa mắt quan sát tình hình của Milk một chút.

"Trong này có quần áo mới, cô có thể thay." Người vừa đặt túi đồ lên bàn nói.

"Lát nữa sẽ có người mang đồ ăn vào, là dành cho cô." Người thứ hai nói tiếp, ánh mắt không có nhiệt độ nhìn Love.

Mắt Love đỏ ngầu, âm thanh yếu ớt: "Rốt cuộc thì các người là ai? Sao lại giúp chúng tôi."

"Đợi đến khi Milk tỉnh giấc tự khắc cô sẽ biết, giờ chúng tôi đi đây." Hai người nói xong ngay tức khắc biến mất sau cánh cửa phòng, không nói lời dư thừa nào với Love. 

Love quay đầu nhìn Milk, khó hiểu không giấu được trong ánh mắt nàng. Nhưng bây giờ có nhìn bao nhiêu cũng vô dụng, vì nhanh nhất sáng hôm sau cô mới có thể tỉnh lại.

Nàng quyết định cầm lấy túi đồ mà cô gái kia mang vào, thay ra bộ đồng phục đã loang lổ máu của mình. Trong gương, một vết bầm tím to lớn hiện hữu trên ngực nàng thật chói mắt, xung quanh cánh tay nàng còn có mấy vết bầm khác tương tự, khi chạm vào còn ẩn ẩn đau đớn, hiển nhiên là tác phẩm của Malee để lại.

Tuy vậy, không có vết thương hở nào trên cơ thể, ít nhất Love vẫn có thể dùng nước để cọ rửa bản thân sạch sẽ, máu dính vào người nàng nhiều đến mức thấm qua lớp áo sơ mi, dán hẳn vào làn da mịn màn để lại cảm giác rích rích khó tả và một mùi tanh đặc trưng khó ngửi. Love không thể xem nhẹ nó, dùng sữa tắm kỳ cọ một cách kỹ càng, đến lúc đã không còn ngửi thấy gì, sờ vào thấy mịn màng mới chịu dừng lại.

Khi bước ra ngoài, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng lố mấy phút, trời bên ngoài vẫn tối tăm cùng cực. Có một khay đồ ăn được đặt trên bàn, theo như lời cô gái kia thì chúng có lẽ được chuẩn bị cho Love, cho nên nàng không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức ngồi xuống xử lí thức ăn trên đó. Thành thật mà nói, cơ thể Love đã vật lộn nguyên ngày, dù có dối trá thế nào cũng không thể dối được cảm giác đói cồn cào đang dâng lên mạnh mẽ, chỉ sợ nếu nàng còn không ăn thì lại nằm một đống cùng với Milk cũng nên.

Love nhanh chóng ăn uống rồi dọn dẹp mọi thứ, lẹ tay lẹ chân quay trở về bên cạnh giường bệnh. Nếu nàng chịu ngắm mình trong gương nhiều hơn chắc chắn có thể nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi của bản thân lúc này, tròng mắt đã đầy tơ máu, vì khóc nhiều cũng vì thức muộn, sắc mặt tái nhợt thấy rõ, so với Milk nằm trên giường bệnh cũng không có huyết sắc hơn được bao nhiêu. 

Rõ ràng nàng đã mệt mỏi đến mờ mắt, lại như cũ cố căng mắt ra ngắm nhìn Milk, như muốn trông thấy cô tỉnh dậy. Nhưng Love đã xem thường sức chịu đựng của cơ thể, dù cố đến đâu cũng chỉ đến được khoảng 3 giờ sáng, cuối cùng nàng đành phải nhận thua, mệt mỏi nằm gục xuống mép giường bệnh, chỉ có bàn tay vẫn chăm chăm nắm lấy tay Milk không rời.

Một đêm vô mộng, không rõ vì cơ thể rã rời, hay do nguyên do nào đó. Chỉ biết, ở một phòng bệnh be bé, có hai trái tim vô tình chung nhịp đập, vì nhau mà rung động.




milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ