7. Ngày nghỉ

631 59 0
                                    

Có trận mở màn ngoạn mục, Milk mang theo tâm lý vững vàng tiến đến các trận tiếp theo, hiện đã có chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp. 

Ngày hôm sau là lúc diễn ra trận chung kết, nghe đồn đối thủ của Milk lần này là một bạn học cùng tuổi, cũng có số trận thắng tương tự như Milk. Lại nghe phong phanh được, người này là con nhà nồi, có bố và ông nội là vận động viên Boxing chuyên nghiệp cho nên được rèn dũa từ nhỏ, ra đòn sắc bén và rất thích K.O đối thủ.

Gặp phải đối thủ như vậy, nếu là người bình thường thì sẽ xoắn suýt tập luyện, nhưng Milk trông không giống người bình thường cho lắm. Đó cũng chính là lý do vì sao hiện tại cô đang nằm vật vờ trên sofa nhà mình, mắt lim dim muốn ngủ.

Hôm nay là cuối tuần nhưng Milk không muốn về nhà, căn nhà mà cô đang ở này là được mẹ mua cho để thuận tiện cho việc học hành, trùng hợp là Milk cũng chán ghét việc phải về cái nơi gọi là nhà thật sự của mình, nơi mà có ông bà nội lẫn người cha 'kính yêu' của cô đang ở.

Nguyên nhân của sự chán ghét đó khá đơn giản, cô ghét phải ở một nơi mà bản thân lúc nào cũng bị gò bó trong khuôn khổ vàbị buộc phải cư xử lịch thiệp quy củ, ngoài ra, còn có người phụ nữ rẻ tiền kia nữa, mỗi lần nhắc đến thì chỉ có phát bực mà thôi. 

Milk không muốn để tâm đến căn nhà đó nữa, hiện tại cô chỉ muốn hưởng thụ trọn vẹn sự tự do này thôi.

Đáng tiếc là nó không kéo dài lâu lắm, điện thoại trên bàn cứ rung liên tục báo hiệu có cuộc gọi đến, buộc Milk phải ngồi dậy từ trên sofa, chán chường cầm lấy điện thoại di động.

Danh bạ của cô không có ai ngoài ông bà ngoại và mẹ, à còn có nàng mèo kia nữa, Milk chợt nhớ đến lúc nàng ấy cố giật lấy điện thoại từ tay cô rồi tự nhập số của mình vào, còn nhấn gọi nữa, vậy là một cuộc trao đổi số liên lạc đã diễn ra trong chóng vánh và còn có hơi ép buộc. Nhưng cô không tức giận, có lẽ vì nó không quá đáng đến mức phải nổi đóa lên, bạn cùng bàn của nhau có số điện thoại của nhau là điều hiển nhiên thôi mà.

Milk làm sao nhớ được cô đã từng đanh mặt với lớp phó văn nghệ khi cô gái đó cố gắng xin phương thức liên lạc của Milk chứ, lạnh lùng đến mức thiếu chút nữa đã dìm người ta xuống hầm băng rồi, người ta cũng vì vậy mà tránh xa cô hết sức có thể, không bao giờ dám bắt chuyện với Milk nữa.

Milk nhìn tên người gọi, không nhanh không chậm mà nhận cuộc gọi, lập tức đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

"Milk, mình chán quá, chúng ta ra ngoài chơi được không?"

"Nhất thiết phải là tôi hả? Cậu có nhiều bạn khác mà."

"Đừng có nói với người ta bằng giọng kiểu đó, trông như cậu đang ghen vậy đó."

"Hả? Ghen là cái gì?"

"Thôi bỏ đi, nói chung là mình sẽ thay đồ rồi ra cổng trường trong chốc lát nữa, cậu phải đến nha, nhất định phải đến đó, không thì mình sẽ giận cậu đến hết đời luôn."

Nàng mèo nói rồi cúp máy cái rụp, không cho Milk có cơ hội trả lời bất cứ điều gì. 

Milk chỉ có thể âm thầm tặc lưỡi rồi đứng dậy từ sofa, lười lười nhác nhác đi thay đồ. Cô vớ đại một bộ đồ màu đen trong tủ quần áo, thay nhanh rồi cầm theo chìa khóa xe lẫn mấy cái thẻ tín dụng bước ra ngoài, phóng xe như bay đến trường.

Love đã ở đó từ trước, không biết đã đợi lâu hay chưa nữa.

"Milk, cậu đúng giờ thật, mình mới vừa bước ra thôi đó."

"Còn không phải là do có người nói sẽ giận tôi đến hết đời hả?"

"Mình đùa thôi mà."

Milk cởi nón bảo hiểm ra, nhìn người con gái nhỏ nhắn trong chiếc áo len tay dài cổ cao và quần jean đen cơ bản kia, âm thầm cảm thấy may mắn,  vì lúc nãy đi vội, Milk cứ vớ đại cái chìa khóa nào đó, vô tình lấy trúng chiếc BMW S1000RR to đùng, nếu mà Love mặc váy thì không tiện đi chút nào.

"Được rồi, cậu muốn đi đâu?" Milk cuối cùng cất tiếng hỏi.

"Mình...có phiền không nếu mình nhờ cậu đưa mình đến nhà bà mình?"

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Không biết nữa, nhưng hiện tại mình chỉ nghĩ được đến đó thôi."

"Lên xe." Milk nói rồi lại đội nón bảo hiểm vào, tiện tay đưa cho Love một cái tương tự như của mình.

Love nhanh nhảu bám vài vai Milk leo lên xe, yên sau cao làm Love chúi người về phía trước theo bản năng, tay cũng nắm lấy hông của Milk một cách nhẹ nhàng.

"Ôm chắc vào, cẩn thận rớt đó." Thanh âm của Milk bất ngờ vang lên, nhưng là từ thiết bị gì đó bên trong nón.

"Mình có thể nghe thấy giọng cậu này Milk." Love trả lời lại.

"Ừ, đây là cardo, hiểu đơn giản là nó giống bộ đàm đó."

"Òm, ủa khoang đã, mình đã nói nhà bà mình ở hướng nào đâu mà cậu chạy."

"Đoán."

"Được rồi, cậu đoán đúng rồi, chạy thẳng về phía trước, bỏ qua hai ngã tư, đến ngã tư thứ ba thì quẹo phải nhé."

"Ừm, ngồi chắc đó."

Milk nói rồi rít ga, tăng tốc nhanh chóng. Love giật mình, theo bản năng ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của người ngồi phía trước, vì mặc áo dài tay cộng với mũ bảo hiểm dày cộm nên Love không cảm nhận được gió lướt qua người mình mạnh mẽ như thế nào, nhưng nàng có thể biết Milk đang chạy với tốc độ khá cao. May mắn hôm nay là cuối tuần, đoạn đường hướng đến nhà bà Love lại là đi về phía ngoại thành, nhà cửa lẫn xe cộ đều thưa thớt, thuận lợi cho Milk tăng ga thoải mái.

Love lặng lẽ nằm nhoài trên lưng của Milk, để mặc cho gió lướt qua người mình, âm thầm cảm thụ hơi ấm từ bóng lưng kia, trong lòng không có một chút bất an nào.

---------------

Trong không khí hân hoan nên tui up chương mới đây, high hết đêm nay luôn nha mấy má=))

milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ