31

507 63 1
                                    

Chiều hôm đó, Milk lăn lộn từ phòng khách lên đến phòng ngủ, lăn qua lộn lại, càng làm càng lố, có bao nhiêu chiêu cũng đều sử dụng cho bằng hết, mới dụ dỗ được Love ngủ lại trong phòng ngủ riêng của cô. 

Bây giờ Milk đang nằm vật vờ trên giường, trên trán vắt một cái khăn ấm đã được vắt sạch nước, vẻ mặt chán chường không gì bằng. Kỳ thật lúc diễn rất nhiệt huyết, còn thành công dụ mèo nhỏ vào tròng, nhưng hậu quả phía sau thì lại chưa kịp suy xét tới. Kết quả là dù vừa quay về nhà của chính mình không bao lâu, cô lại lần nữa trở thành bệnh nhân.

Thở một hơi dài, ánh mắt từ nãy giờ vẫn một mức ngóng trong hướng cửa phòng, Love lại ra ngoài rồi, nói là đến tiệm thuốc cách đây mấy căn mua thuốc nhức đầu cho cô. Cách đây mấy căn của nàng chính là quầy thuốc ở cạnh cái siêu thị lúc nãy, bởi vì Love không biết lái xe máy, dù có biết lái thì xe của Milk nàng cũng lái không nổi, cho nên Love tự mình đi bộ đến đó, hiện giờ đã trôi qua gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy nàng quay lại.

Dường như ông trời đáp lại khẩn cầu của cô, ngoài cửa có tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên. Sau đó cửa phòng được mở ra, không ngoài dự đoán, Love trở về với cái túi be bé trên tay. Nàng đặt thuốc vừa mua lên tủ đầu giường, cẩn thận xem xét tình trạng của Milk một chút rồi mới đỡ cô ngồi dậy. 

"Chị đỡ đau rồi, em cần gì phải tốn công như vậy? Ngoài trời nóng lắm hả, đổ hết mồ hôi rồi này." Dáng vẻ lo lắng của Milk trực tiếp phô bày ra không chút nào che giấu.

Love cười như không có gì nói: "Không sao là tốt rồi, thuốc bây giờ không dùng thì lần khác dùng, phòng bị vẫn là tốt hơn."

"Nhìn em là chị biết nóng rồi, mau lên, vào phòng tắm tắm một lần đi."

"Nhưng đồ đâu mà em mặc?"

"Của chị có được không?" Giọng nói của Milk rất bình thản.

Không đợi nàng đáp lời, cô đã bước đến cánh cửa gỗ nằm ở góc phòng, mở ra bên trong là phòng chứa quần áo, diện tích dường như tương đương với phòng ngủ này. 

Milk lục lọi, tìm tòi mấy cái tủ trong chốc lát, cuối cùng lôi ra áo sơ mi và quần short jean màu đen xám.

Đặt nó lên tay Love, sau đó nở một nụ cười mãn nguyện trước đồ mà mình đã chọn. Nàng sẽ không biết được, đây là bộ đồ Milk mặc nhiều nhất ở nhà, đưa nó cho Love không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên đâu.

"Đi đi nào, hay muốn chị bế em vào trong?" Milk khoanh tay trước ngực hất mặt về phía nhà vệ sinh phía sau, đanh giọng, bộ dạng rất giống một bà cô già khó tính.

Cảm thấy trên người mình có hơi dính dính, đúng là không dễ chịu, Love ngoan ngoãn làm theo lời Milk, ôm quần áo bước vào phòng tắm phía sau. 

Từ trong đó liền phát ra âm thanh vòi sen chảy ào ào, lúc này Milk mới nở một nụ cười hài lòng, yên tâm ngồi xuống giường chơi di động, chỉ là lỗ tai vẫn chú ý tới động tĩnh bên trong kia.

Thời gian trôi qua không lâu lắm, Love liền bước ra ngoài. Áo sơ mi của cô hơi dài, kéo đến tận đùi của nàng, vừa vặn che phủ luôn cái quần short kia. Đôi chân thon thả trắng nõn nà lộ ra ngoài, dưới ánh đèn trong phòng càng mịn màng hơn mười phần, Milk không tự chủ nhìn vào chúng mấy lần.

Nàng đương nhiên không phát hiện ra cái nhìn của ai kia, vẫn tự do đi qua lại trong phòng.

"Máy sấy của chị để đâu, cho em mượn một chút."

Mái tóc của Love ướt sũng nước, dù cho cái khăn đang vắt ngang cổ đã thấm bớt phần nào nhưng vẫn có mấy giọt nước không nghe lời ngấm vào áo sơ mi, tầng vải mỏng nhẹ nhanh chóng trở nên trong suốt, dính vào lưng nàng, làm lộ ra rảnh lưng quyến rũ.

Khi Love quay đi tìm kiếm máy sấy, cảnh tượng này không chút che giấu đập vào tầm mắt của Milk, trong vô thức, cô đột nhiên cắn môi, nuốc nước bọt một cái.

Thấy cô quá lâu không trả lời mình, nàng xoay người lại, vẻ mặt khó hiểu: "Chị sao vậy? Nhà không có máy sấy hả?"

Sựt tỉnh giữa cơn mê, Milk vội hoàn hồn, hơi né tránh ánh mắt nàng, ấp a ấp úng nói: "Có...có chứ, để chị lấy cho em." Sau đó cô mở ra tủ đầu giường bên cạnh, lấy máy sấy đưa cho nàng.

Dường như không nhận ra dáng vẻ kỳ lạ của cô, khi nhận được đồ vật cần thiết, Love liền ngồi xuống bàn trang điểm. Kỳ thực gọi bàn trang điểm cho sang thế, chứ trên này ngoài mấy vật dụng cần thiết để chải chuốt thì chẳng có thứ mỹ phẩm nào cả, chỉ là một cái bàn có gắn thêm gương soi mà thôi. Cũng không biết người kia bằng cách nào mà lại có da mặt đẹp như vậy, trong khi mỹ phẩm cần thiết cũng không dùng đến một cái, đúng là làm người khác phải ghen tị.

Nàng hơi lắc đầu, từ chối thắc mắc chuyện này, chú tâm sấy mái tóc mình cho khô ráo. Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong phòng, ngoài âm thanh này, còn có âm thanh từ trò chơi trên điện thoại mà Milk đang chơi phát ra, cho nên trong gian phòng kín bây giờ có hơi ồn ào.

Đợi đến 15 phút sau đó, tiếng từ máy sấy phát ra mới tắt đi, một chút yên tĩnh lại quay trở về. Love sờ mái tóc đã khô ráo của mình, hài lòng dùng lượt chải chải mấy cái cuối cùng rồi mới quyết định đứng lên rời khỏi bàn trang điểm.

Nhìn đồng hồ trong phòng, cảm thấy vẫn còn sớm, nàng chỉ vào cái tivi to tướng bên kia, hứng thú lên tiếng: "Giờ này mới ba giờ chiều, chúng ta tìm cái gì xem giết thời gian được không?" 

"Được thôi, em muốn xem phim gì?"

Love suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền trả lời: "Hmm, vậy thì xem phim kinh dị đi."

"Giờ này mà xem phim kinh dị có phải hơi mất hứng không? Sáng tần ngần thế kia mà."

"Bởi vì trời còn sáng nên em mới xem đó."




milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ