17

524 61 0
                                    

Giờ ra chơi, trong lớp nháo nhào lên một cách mất trật tự, Milk gấp lại quyển sách trước mặt mình cho vào ngăn bàn, bổng thao tác của cô ngưng trệ, vì mép sách đụng trúng vật gì có cộm cộm lên. Milk thò tay vào mò mẫm trong chốc lát, nhíu mày đem ra hai vật kỳ lạ trong ngăn bàn.

Một hộp sữa bò và một chiếc bánh mì, cô khó hiểu nhìn chúng, sau đó quay đầu nhìn Love, mở giọng hỏi: "Là em để vào cho chị hả?"

Love ngó qua nhìn, khẽ lắc đầu: "Làm gì có, em còn suýt đi trễ, thời gian đâu mà mua chúng cho chị."

"Vậy là của ai?"

"Chắc là của ai theo đuổi chị đó." Love cười tinh nghịch.

Milk nhíu mày, bản thân cô kì thị nhất là chuyện phiền phức, mà việc theo đuổi này chính là phiền phức số một đối với cô. Nhớ lại đầu năm lớp 10, hình như cũng có mấy kẻ như vậy đến gần, đều bị cô dần cho một trận đã đời rồi biến mất tâm kể từ đó, không bao giờ xuất hiện trước tầm mắt Milk nữa. Chính vì vậy mà từ đó đến nay, cuộc sống của cô có thể nói là trôi qua trong yên ổn, nhưng hôm hay hai vật kì lạ này lại bất thình lình xuất hiện, rõ ràng có chút kỳ lạ.

Nhưng với Milk thì nó chẳng đáng để vào mắt, cô đứng lên, dứt khoác ném hay thứ trong tay mình vào thùng rác ở cuối lớp không chút nhân nhượng nào. Hành động tưởng chừng như bình thường lại khiến cả lớp như đóng băng, một loạt ánh mắt dán vào cô kỳ lạ, cơ hồ có chút kinh ngạc trước sự dứt khoác của Milk. 

Người như Milk làm sao sẽ để ý đến điều đó, cô thoải mái níu lấy tay Love kéo nàng đứng dậy đi một mạch ra khỏi lớp, hướng về phía căn tin mà đi.

Love cố dằn tay mình khỏi cái nắm của cô nhưng vô nghĩa, sức lực của nàng so với Milk rõ ràng chỉ như trứng chọi đá. Biết có giãy cũng không có kết quả, Love bất lực thỏa hiệp, để mặc Milk nắm lấy tay nàng kéo đi phăng phăng về phía trước.

Căn tin vỡ trận theo đúng nghĩa, đông nghẹt người đứng trước quầy đồ ăn, không rõ trong trường này có bao nhiêu học sinh, nhưng nhìn số đang chen chúc ở đây thì có vẻ là không ít chút nào. Milk phải dùng hết sức bình sinh,  chen vào đám đông đó một cách mạnh mẽ mới đem ra được hai cái hamburger bò còn lại cuối cùng.

Love đã chọn xong vị trí ngồi sẵn sàng, trước mặt nàng là hai ly nước cam mới toanh, lạnh ngắc. Milk nhanh như chớp nhìn thấy vị trí Love ngồi, chân thoăng thoắc tiến về phía đó.

"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi." Milk kéo ghế, đặt hai cái bánh lên bàn, nói.

Love không nói gì, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn lấy Milk chằm chằm. 

Milk cười giả lả, toàn thân rét run: "Haha, đừng nhìn chị như vậy chứ, đáng sợ quá đó."

"Chị còn biết sợ à? Lúc chị vứt đồ người khác tặng vào thùng rác sao không thấy chị sợ nhỉ?" Chất giọng đanh thép quen thuộc của nàng khiến Milk biết Love đang vô cùng không hài lòng.

"Sợ...cái gì chứ?"

"Sợ lãng phí đồ ăn, sợ phí tấm lòng của người tặng thì sao?" Love cắn mạnh vào hamburger như trút giận sau câu nói.

milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ