33

533 64 1
                                    

Sau ngày hôm đó, chuyện Milk thường xuyên làm nhất chính là nghĩ ra lý do để Love ở lại nhà mình, nhưng người ta có câu không ai tắm hai lần trên một dòng sông, đối với người thông minh như Love điều đó lại càng thực tế.

Nhưng phần lớn là do những chiêu bài sau này của Milk ấu trĩ vô cùng, đến con nít có khi còn không bị lừa, huống chi là người có cái đầu nhạy bén như Love. Cho nên, việc ai ở nhà ai cho đến hiện tại đã trôi qua hơn một tháng, Milk vẫn mặt dày lôi kéo Love, còn Love tâm cứng tựa sắt đá, một mực không đồng ý.

Hôm nay là cuối tuần, Love vừa mới thay xong bộ váy trắng thuần xinh đẹp, ngồi trong phòng kí túc xá của mình yên lặng đọc sách. Không ngoài dự đoán của nàng, chỉ vừa đọc xong hai dòng đầu tiên, cánh cửa gỗ đã vang lên tiếng gõ lanh lảnh.

Love khép quyển sách lại, thở dài một hơi, khuôn mặt có chút bất lực, sau đó liền đi ra mở cửa. Người bên ngoài không ai khác ngoài Milk, dáng vẻ cô hớn hở như đứa trẻ sắp được người lớn đưa đi chơi, dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn Love.

Một tháng này, Milk đã đều đặn mỗi sáng đi học sớm, lặn lội lên tận phòng của Love để đưa nàng đến lớp. Khi ra về lại không quản xa gần bận bịu gì, tự mình đưa nàng về đến tận cửa phòng sau đó mới chịu quay về nhà mình. Chưa dừng lại ở đó, mỗi cuối tuần Milk lại đến đưa Love đi chơi ở nơi nào đó, lúc thì quay về nhà bà Love, lúc thì đến công viên giải trí nào đó, lúc lại quay về ngọn đồi định mệnh của hai người. Đúng là phải dành cho cô một lời tán thưởng vì sự chăm chỉ không cần thiết cho lắm này.

Như thường lệ mỗi tuần, hôm nay đúng giờ này Milk sẽ đến tìm Love, đó là lý do vì sao nàng lại thay cho mình một bộ váy trắng xinh đẹp như vậy, cốt chính là vì hôm nay là cuối tuần. Nhưng còn lâu Love mới thừa nhận nàng thích đi chơi cùng Milk nhé, chỉ là nàng muốn ra ngoài cho khuây khỏa mà thôi.

Vừa trông thấy nàng, cô đã phấn khích reo lên: "Há, chúng ta đi thôi, hôm nay chị đưa em đến chỗ này đặc biệt lắm." Sau đó liền nắm lấy bàn tay nàng, kéo đi một mạch.

Đã quen thuộc với tính cách này của người kia, Love không oán không than câu gì, bình tĩnh đi bên cạnh, bên tai là tiếng ríu rít không ngừng như tiếng muỗi vo ve, đeo bám nàng dai dẳng có đánh cũng không chịu dừng.

Cái người này bình thường ở trong lớp, nhất là lúc vào tiết học thì câm như hến, nói được mấy câu qua lại rồi thôi, khi nói chuyện với bạn học khác còn chẳng thèm trả lời. Vậy mà khi ở gần Love, cái miệng đó lại tíu tít như chim sẻ, kể mãi cũng không hết chuyện.

Sự nói nhiều này, Love đã tiếp xúc thành quên nên mặc kệ Milk à ơi thứ gì bên tai, vẫn đều đều bước chân tiến về phía trước.

Đến dưới cổng trường, nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc của chiếc moto hầm hố nào, thay vào đó là một chiếc xe hơi có màu đen bóng. Nàng không rành về xe cộ, chỉ đủ để biết cái logo trên xe là thuộc về BMW, cùng chung hãng với chiếc moto mà cô thường dùng để đưa nàng đi đây đi đó thôi.

Milk đi đến mở cửa ghế phó lái rất tự nhiên, còn làm tư thế nghênh đón như tài xế của những gia đình hoàng gia, mời Love lên xe một cách trịnh trọng.

Love hơi bần thần, chớp chớp đôi mắt to ngọt ngào chỉ vào chiếc xe, nói: "Đây là xe của chị?"

"Ừm, không phải xe của mình là sao chị dám tự tiện động vào?"

Lại thở dài một hơi, Love không nói thêm gì nữa, nhấc chân bước vào xe nhanh chóng. Milk sau đó liền vòng qua ghế lái còn lại, cũng không chờ đợi thêm gì nữa mà ngồi vững vàng, bật chìa khóa, khởi động xe.

Tài nghệ lái xe của Milk không cần phải nghi ngờ, từ xe hai bánh đến xe bốn bánh, không có cái nào làm khó được cô. Xe lướt đi trên đường, lane dành cho xe bốn bánh hơi thưa thớt, Milk thoải mái lái xe theo một đường thẳng, cảnh vật bên đường trôi dần về phía sau. Love tựa đầu vào cửa kính, chú tâm ngắm nhìn những thứ đang trôi đi, trầm ngâm không nói gì.

"Chị mở nhạc nhé, em có muốn nghe bài gì không?"

Love nghe tiếng Milk gọi, đưa mặt sang nhìn sườn mặt tinh tế kia, hơi mê mẩn, liền nói: "Mở bài mà chị nghĩ chị sẽ mở cho người chị thích nghe đi."

"Hả?" Milk hơi giật mình trước câu trả lời của nàng, dù đang lái xe cũng không nhịn được quay đầu sang nhìn Love một cái.

Nàng chớp mắt nhìn cô mấy cái, có vẻ không giống nói đùa cho lắm.

Milk suy nghĩ trong đầu một chút, sau đó đưa tay ra nhấp nhấp trên màn hình, chọn vào file âm thanh nào đó không hiện tên cụ thể.

Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên trong xe, khi ca sĩ cất tiếng hát, chỉ hai câu đầu tiên cũng đủ để Love nhận ra đây là A Thousand Year của Christina Judith Perri. Giọng hát ấm áp của nữ ca sĩ tràn ngập trong không gian xe, đi cùng với giai điệu nhẹ nhàng tạo nên cảm giác dễ chịu không gì bằng.

Love nhắm lại ngã người tựa lưng vào ghế, trong khuôn miệng nhỏ nhắn âm thầm lẩm nhẩm lời bài hát.

Bởi vì công việc lái xe của mình, Milk không thể ngắm Love quá lâu, nhưng một cái liếc mắt nhẹ nhàng là đủ để nhìn thấy cái mím môi cười khẽ của nàng cùng với gương mặt thích thú đang hát theo bài hát.

Love chỉ hát thầm, quá khó để Milk có thể nghe được nàng có phát ra tiếng hay không, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên đôi môi hồng nhuận xinh xắn kia là đủ hiểu nàng đang có tâm trạng rất tốt.

Trong xe vẫn một mực không có âm thanh nói chuyện của ai, chỉ có tiếng nhạc đều đặn phát ra. Hai người nhất trí im lặng, mạnh ai nấy làm việc mình muốn.

Khi bài hát kết thúc, cũng là lúc xe dừng lại. Love mở mắt, trước tiên là nhìn xung quanh một chút, nơi Milk dừng xe là một căn nhà hoang vu, xung quanh được bao phủ bởi cây xanh cao chót vót.

Love tự mở cửa bước xuống, quan sát căn nhà thật kỹ, càng nhìn càng có cảm giác mình đã từng đến đây rồi.

Milk từ trên xe đi ra, nhìn hành động của Love liền minh bạch suy nghĩ của nàng, tự mình nói: "Chính là nó, là căn nhà nơi em bị bắt cóc."

Kí ức về nơi này chưa bao giờ tốt, lúc này quay trở lại, khiến Love hơi run rẩy đôi bàn tay một chút, chỉ một chút thôi, nhưng điều đó không thoát khỏi đôi mắt nhạy bén của Milk. Cô mạnh dạng tiến lên nắm lấy tay nàng, là nắm kiểu mười ngón tay đan chặt vào nhau chứ không phải cách nắm tay bình thường hai người vẫn làm.

Bàn tay của Milk có hơi lớn hơn Love, vững vàng bao lấy những ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng.

"Lần này có chị ở đây, chỉ cần giữ chị thật chặt, em sẽ không sao hết, nha?" Milk nhẹ giọng nói với Love.

Tone giọng dịu dàng cùng cái nắm tay vậy mà lại đem đến cho Love một cảm giác yên tâm bất ngờ, dù trong lòng có hơi ám ảnh về nơi này, nhưng tuyệt nhiên không còn sợ hãi. Nàng gật đầu sau câu nói của cô, sau đó đi cùng cô bước vào căn nhà hoang.

milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ