26

541 63 1
                                    

Tối hôm đó, trời bỗng đổ một cơn mưa ào ạt gột rửa hết toàn bộ mọi thứ, hai tiếng trôi qua, mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Love vừa thu thập xong bữa tối của cả hai người, đưa mắt ngắm nhìn từng hạt li ti ngoài cửa sổ đang rơi xuống liên tục, vẻ mặt trầm ngâm.

"Cứ đà này thì mưa hết đêm nay mất." Milk cũng nhìn ra cửa sổ, không nhịn được đánh giá một phen.

Love đưa mắt nhìn người trên giường, thoáng chốc lại quay ra cửa sổ, thở một hơi dài: "Vậy là không về kí túc xá được rồi." 

Ánh mắt cô ngay lập tức nhìn về phía nàng, cao giọng: "Nè nè, dù trời có tạnh thì chị cũng không cho em về đâu. Nhìn đống vết thương trên người em kìa." 

Love khịt mũi xem thường: "Làm như chị lành lặn lắm ấy? Không về thì không về, bất quá ngủ sofa một đêm vậy, dù gì cũng là phòng VIP sofa chắc không đến mức dỏm đi." Sau đó Love ngồi trên sofa, thật sự nhún nhún mấy cái thử nghiệm.

Milk nhướn mày, giọng khẩn trương thấy rõ: "Ai nói em ngủ sofa?"

"Vậy thì ngủ ở đâu, dưới đất hả?" 

Milk không đáp lời nàng, tay vỗ vỗ lên giường thay cho câu trả lời, trên mặt còn lấp ló nụ cười tươi như mặt trời buổi sáng mơ. Nhưng quả thật suy nghĩ của cô không tồi chút nào, giường bệnh nhân phòng này rất rộng, đủ cho hai người lăn lộn trên đó có khi còn dư ra thêm mấy khoảng. Đặc biệt dáng người của Milk lẫn Love đều mảnh khảnh, chỉ có Milk dài hơn một tý thôi, không phải sợ chật chội.

Love hơi do dự, dùng ánh mắt thăm dò nhìn Milk: "Chị có chắc không vậy, em sẽ đụng trúng vết thương của chị mất."

"Em ngủ ngoan lắm, yên tâm đi chị không sao đâu." Milk gật đầu không chút do dự nào, như là rất mong chờ nàng đồng ý.

Ngoài trời đúng lúc giáng xuống một tiếng sấm to đến kinh người, Love khẽ giật mình đôi chút, hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Một vài ký ức không tốt đẹp lắm liên quan đến trời mưa và sấm sét đã tạo nên bóng ma trong lòng nàng, cho nên mỗi khi trời mưa lớn kèm giông gió lẫn sét trút xuống đều hù cho Love sợ đến run rẩy người, cũng vì vậy mà nàng ghét nhất chính là loại thời tiết này.

Love cứ đứng bất động trước khung cửa sổ, ánh mắt mờ mịt như đang suy nghĩ điều gì, hai bàn tay vẫn không kiềm được run rẩy. 

Milk nghi hoặc nhìn nàng, lên tiếng: "Love, em làm sao vậy? Không định đi ngủ hả?"

Nàng nghe thấy cô gọi, mới nhận ra bản thân đang bần thần trước cửa sổ, vội xoay người rời khỏi vị trí đó, đi đến bên cạnh giường bệnh. Milk đã tự động nhích qua từ lúc nào chừa ra một khoảng không rộng rãi.

Trên mặt nàng vẫn mang theo chần chờ, không dám nằm xuống giường. Love nhìn khoảng trống, lại nhìn đến Milk đang dùng ánh mắt ngóng trông như cún con nhìn mình, thở một hơi dài, cuối cùng quyết định nằm xuống. Nàng rất cẩn thận, chú ý không đụng trúng dù chỉ một chút đến cơ thể cô, tận lực nằm xa nhất có thể.

Có trời mới biết, Milk đã nhịn xuống xung động muốn kéo nàng vào lòng nhường nào, Love trước mặt cô không khác gì cục bông nho nhỏ, những vết thương không thể nào ngăn trở chút nào vẻ đáng yêu vô đối trên khuôn mặt nàng, còn có mùi hương thơm nhẹ quen thuộc lại lần nữa tràn ngập bên chóp mũi, kéo theo dễ chịu ngập tràn trong cõi lòng của cô.

Mưa làm không khí se se lạnh, vùi mình vào trong chăn chính là cảm giác dễ chịu khó có thể chối bỏ, hai người đắp chung một cái chăn, có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương một cách rõ ràng. Đèn trong phòng đã được tắt, chỉ còn lại những ánh đèn neon từ ngoài cửa sổ tràn vào một cách lén lút. Trong bóng tối, thị lực suy yếu tạo tiền đề cho các giác quan còn lại phóng đại sức mạnh, Milk không thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ khuôn mặt nàng, thấp thoáng mờ mờ thấy được sườn mặt tinh tế dễ nhìn, bên mũi là tràn ngập hương thơm mê đắm lòng người.

Nếu có thể, hiện giờ cô đã xoay hẳn người sang để quan sát kỹ càng hơn, nhưng điều đó lại vô tình quá sức với cơ thể đầy thương tật hiện giờ của bản thân, rốt cuộc chỉ có thể ngoẹo đầu sang một bên, dù hơi mỏi nhưng ít nhất vẫn có thể thu lấy bóng hình mờ ảo của nàng vào mắt.

Love hẳn là đã ngủ rồi, cả ngày hôm qua phải vật lộn qua lại, đến tối thì gập người ngủ bên cạnh mép giường, chắc chắn là không dễ chịu chút nào, chưa kể đến trước đó nàng còn chờ mấy tiếng đồng hồ trước phòng phẫu thuật của cô. Dù Love không kể chút gì về khoảng thời gian đó, nhưng dựa vào hình ảnh đầu tiên mình nhìn thấy là nàng thì Milk có thể đoán chắc nàng đã ở bên cạnh mình bao lâu.

Nhức mỏi kéo đến, cô xoay đầu thôi không nhìn nàng nữa, mi mắt đóng lại, khuôn mặt bình thảnh tiến vào giấc ngủ. Một đêm vô mộng, chăn giường ấm áp, mưa lục tục rơi mãi không ngừng. Ở nơi nào đó, có hai trái tim vô tình chung nhịp đập, bên cạnh nhau, nhìn về phía nhau âu yếm, dịu dàng dắt nhau qua cơn bão giông của trời đêm.

-----------

Chuyên mục PR nhẹ, đây là đứa con rơi của tui, mong mọi người đừng ghẻ lạnh em nó ạ=))

Chuyên mục PR nhẹ, đây là đứa con rơi của tui, mong mọi người đừng ghẻ lạnh em nó ạ=))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ