18

459 54 1
                                    

Hai người tay trong tay như thường lệ, bước chân đều đặn tiến về phía trước, một khoảng lặng to lớn được tạo ra vì cả Milk lẫn Love đều im thin thít. Mãi cho đến lúc đã ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi cũng không có ai nói với ai lời nào.

Love gõ gõ cây viết lên bàn, nghiêng đầu soi xét nhìn Milk, cuối cùng cũng mở miệng: "Chị lại gây sự phá phách gì bên ngoài có đúng không?"

Milk ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không có không có, chị xin thề, dạo này chị không làm gì cả." Cô còn bồi thêm động tác giơ tay lên trời thề thốt.

Trò hề của Milk dường như có tác dụng, Love không nhịn được mà bật cười khúc khích, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục nghiêm mặt với cô nữa, nàng nhẹ giọng như bình thường: "Vậy đám người lúc nãy là sao?"

Đương nhiên Milk tiếp tục lắc đầu: "Chị không biết, đây là lần đầu tiên chị tiếp xúc với tụi nó."

"Kỳ quái, nếu như vậy thì tại sao lại gây sự với chúng ta chứ?"

Milk nhún vai: "Có thể là do chúng thích như thế, mấy tên nít ranh thường thích ra oai ấy mà, em không thấy tên Jayson đó còn có một cô bạn gái nhỏ à."

Khi cô và nàng còn muốn tiếp tục bàn luận, chuông reo vào học đã vang lên inh ỏi bắt buộc hai người phải tạm gác lại cuộc trò chuyện. Giáo viên thoăng thoắc bước vào lớp, buộc Milk và Love phải mang sách vở ra tiến vào giờ học.

...

Hai tiết học trôi qua không dễ dàng chút nào, bởi vì đây là môn mà Milk ghét nhất trên đời, vật lí. Dù Love đã kèm không biết bao nhiêu buổi cho riêng cô thì Milk vẫn chỉ dừng lại ở mức chữ hiểu chữ không. Những môn kia có thể tạm xem là có tiến bộ, còn riêng vật lí thì vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, Love nhiều khi chán chường đến lười dạy nữa, để mặc cho cô hiểu sao thì hiểu.

Chuông ra về nghe hớn hở hơn hẳn, lớp 11 - 3 ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, phút chốc trong lớp chỉ còn lại Milk và Love chậm rãi thu dọn đồ đạc. Hai người các cô là những người cuối cùng bước ra khỏi lớp, lúc này hành lang đã trống trải hơn nhiều, Milk và Love thoải mái đi chầm chậm bên nhau, nhỏ giọng trò chuyện vui vẻ.

Chẳng mấy chốc cô và nàng đã đến trước cửa chính của tòa nhà dạy học, xui xẻo hướng đi về kí túc xá lại ngược với hướng cổng trường, nếu không sai biệt lắm thì Milk và Love đành phải tạm biệt nhau tại đây.

"Để chị đưa em về." 

"Thôi, chị mau mau về làm hết bài tập vật lí trước khi mù hẳn đi, em tự về được mà." Love cười một cách ngọt ngào, dáng vẻ có chút giống làm nũng.

"Vậy...chị về đây, tạm biệt, mai gặp lại. Khi về đến phòng nhớ gọi cho chị đó." Nụ cười của Love đúng là đáng sợ, ít nhất đối với Milk thì là vậy, cô chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì khi nàng nói cùng với nụ cười đáng yêu như vậy, không rõ là sức hút của Love lớn hay sức chống chịu của Milk dở tệ nữa.

Milk xoay người đi về phía cổng trường, chân dài thoăng thoắc bước đi khiến hình bóng cô dần khuất xa sau cánh cổng ở đằng xa đó.

Love trông theo đến khi đã khuất bóng người nọ mới hướng về kí túc xá của mình mà đi. Nàng bước đi chậm lại khi đi ngang qua hàng cây xanh được trồng trên đường vào kí túc xá, nắng xuyên qua từng kẻ lá đáp lên khuôn mặt dễ thương của Love một cách tinh nghịch, gió mơn man làm lay động cành cây, vài chiếc lá đã khô rơi lả tả xuống đường. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, nàng nhẹ nhàng cảm nhận không khí trong lành ở đây một lát.

Trong gió mang theo tiếng bước chân soàng soạt, không phải của một ai đó mà là một nhóm người. Một đám người bịt mặt kín mít, len lén đến sau lưng Love, tên đi đầu động tác thoăng thoắc rất nhanh đã đánh vào gáy nàng. Love chỉ kịp há miệng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh kêu cứu nào đã ngất đi. Đám người lấm la lấm lét quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai mới mang nàng đi về phía mảnh rừng nhỏ ở cổng sau trường.

............

milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ