12. Vạch trần

671 65 0
                                    

Trong phòng thay đồ không khí yên tĩnh, Milk vừa thay đồ xong, đang ngồi trước tủ đựng đồ của mình và không làm gì cả.

Malee mang theo gương mặt bầm tím, vẻ mặt hầm hầm bước ra từ phòng vệ sinh. Không khó để đoán cảm giác khó chịu trong người cô ta đang mạnh mẽ thế nào. Nghe nói từ trước tới giờ cô ta rất ít để bị thua, số lần bại trận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Milk là người đầu tiên cùng tuổi đánh bại được Malee, nên cũng không khó hiểu khi cảm xúc của cô ta biến động đến thế này.

"Này, chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô." Khi Malee xách túi đồ của mình toang bước ra ngoài, Milk lại lên tiếng.

"Giữa tôi và cô không có gì để nói cả." Malee lạnh giọng.

"Vậy...cô thấy hình xăm này có quen không?"

Milk giơ điện thoại mình lên ngang tầm mặt Malee, mở trên đó là đoạn video quay được tối hôm qua.

"Đây là...Tại sao mày có được nó?"

Malee đột nhiên trở nên cuồng, cô ta quát vào mặt Milk ngay khi nhận thức được thứ trên điện thoại là gì. Tay Malee giơ lên muốn giật lấy điện thoại Milk đang cầm, nhưng cô đã nhanh hơn một bước cất lại điện thoại vào túi áo khoác của mình.

"Mày không cần biết, nhưng nhìn vẻ mặt này thì hẳn người trong clip kia là mày đúng không?"

Malee nghe đến đó, một tia khiếp sợ vụt qua trong ánh mắt cô ta. Một khắc đó đương nhiên không thể nào lọt qua con mắt tinh tường của Milk, cô thu hết toàn bộ vào đáy mắt nhưng im lặng chờ biểu hiện tiếp theo của Malee, không vạch trần.

"Tao không biết, tao chưa từng giao dịch gì cả." Malee thoái thác.

"Tao chưa bao giờ nói đó là một cuộc giao dịch, tao chỉ cho mày xem một đoạn có hai người đứng đối diện nhau thôi." 

Malee sửng sốt, thoáng chốc đã biết mình bị mắc bẫy do Milk lập ra, hai tay cô ta siết chặt vào nhau tức tối, biểu cảm trên mặt cứng ngắc đến khó coi.

"Để tao đoán xem nhé, thứ gì mà cần phải trao đổi lén lúc như thế này đây? Một loại ma túy? Hay là...doping? Malee, nói nghe xem mày đã mua gì vậy." Vẻ mặt Milk mang theo trêu đùa nhìn cô ta, miệng cười nhép mép khiêu khích.

Malee như phát điên, giơ tay đẩy Milk về phía kệ tủ đằng sau, nhưng ảnh hưởng từ trận đấu vừa rồi vẫn còn, cánh tay cô ta yếu ớt chẳng đẩy Milk nhích được bao nhiêu xăng ti mét. Cô vẫn đứng sừng sững, chiều cao của Milk nhỉnh hơn Malee làm cô như một kẻ quyền thế đang đứng trên cao quan sát đám nô lệ phát điên ở đáy xã hội.

"Xem ra tao đoán đúng rồi, mày đã sử dụng doping." Giọng Milk chắc nịch.

Malee cúi đầu khiến Milk không thể nhìn thấy biểu tình hiện tại của cô ta, nhưng dựa vào cơ thể đang run rẩy kia thì chắc hẳn cũng không tốt đẹp gì cho lắm.

"Tệ thật, đã phải dùng đến thứ bẩn thỉu đó mà đến cuối cùng vẫn thua, phải nói là tao quá giỏi hay mày quá kém đây?" Milk không có ý định dừng lại công việc trêu tức người khác mà mình yêu thích.

"Dù là vế nào thì mày đều phải chấp nhận bản thân yếu kém, thôi thì lựa chọn cả hai đi, đều đúng mà." Cô tự bật cười trước lời nói của mình.

"Cứ tưởng chơi đùa với mày sẽ vui lắm, ai mà ngờ chán òm. Sao tao lại hy vọng tìm thấy vui vẻ trên người một kẻ thất bại chứ? Đúng là ngớ ngẩn mà."

Malee vẫn trầm mặc không đáp, Milk không nhìn được vẻ mặt của cô ta.

"Kẻ như mày có cố gắng hết đời cũng không xứng làm đối thủ ngang hàng với tao đâu." Milk bày ra nét mặt khinh thường.

Cô lại nhếch mép thêm một cái kèm theo tiếng cười khúc khích xem thường dành cho Malee, sau đó xách balo của mình bước ra khỏi phòng thay đồ, khi đi ngang qua chỗ Malee đang đứng còn không quên hừ lạnh một tiếng, đủ để Malee nghe thấy.

Milk tinh thần thoải mái bước ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo, rõ ràng tâm tình của cô đang rất tốt. Chà đạp lên thất bại của người khác không thể nói là một niềm yêu thích được, nhưng Milk lại rất thích làm việc đó, đặc biệt là đối với những kẻ hay ra oai từ sớm và không để ai vào mắt như Malee. Không phải lúc nào cô cũng làm việc này, chỉ khi gặp phải mấy tên hách dịch coi trời bằng vung mới làm Milk ngứa mắt mà động thủ thôi. Lần này không chỉ có đơn giản mấy điều trên mà còn gian lận, làm Milk chán ghét tột độ nên lời nói ra mới đầy dao găm thế thôi. Nhưng thật tình mà nói Malee cũng chẳng oan ức gì, so với những gì cô ta đã làm thì nhận lại điều đó là hoàn toàn xứng đáng.

Khi cô vừa ra khỏi cổng của nhà thi đấu, Love đã đứng ở đó từ bao giờ. Trên tay nàng là mấy túi đồ to lớn đồ sộ, mặt còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, dường như nàng đã đứng đây một lúc lâu.

"Love, sao cậu không về? Cậu đợi mình à?" Milk vội nói, tay nhanh nhẹn giật lấy mấy túi đồ Love đang xách.

"Ừm, mình vừa đi mua đồ, mua xong thì quay về đây." Vẻ mặt Love hiển nhiên.

"Đồ ngốc này, hôm nay trời nắng gắt như vậy mà cậu lại đứng đây, không sợ bị cảm nắng à?"

"Không sao mà, mình muốn mời cậu về phòng ký túc xá của mình để ăn mừng chiến thắng, cậu có đồng ý không?"

"Nếu mình nói không thì sao?" Hứng thú kỳ quái của Milk lại trổi dậy, cô nhướn mày nhìn Love.

"Mình sẽ giận cậu suốt đời, không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, cho cậu tự kỷ luôn." Love vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ dằn mặt người nào đó, tay nàng cũng không ngồi yên mà di chuyển đến chỗ eo của Milk, nhéo một cái thật mạnh vào đó.

"Không dám không dám, làm sao mình dám từ chối lời mời của người đẹp dịu dàng này được chứ ha." Milk ngoài mặt làm bộ như không có gì, nhưng thực tế thì cô đang âm thầm suýt xoa nơi eo vừa bị nhéo. Vừa xoa vừa phải cảm thán vuốt mèo thật là sắt, nhéo cô không chút gì lưu tình.

"Hừ, nói như vậy còn dễ nghe." Giọng nàng lại trở nên nhẹ nhàng như bình thường.

Hai người cười cười nói nói, vừa đi vừa tán gẫu, chân bắt đầu hướng về tòa nhà kí túc xá ở phía sau dãy phòng học chính của trường.

Khi bước vào khuôn viên của khu kí túc xá này, đập vào mắt ấn tượng nhất chính là một con đường được trồng đầy cây cho bóng mát, những người trồng đã canh đo sao cho những tán cây mọc chạm vào nhau như vòm cổng, làm cho cả đoạn đường này được bao phủ bởi những cái cổng xanh um tươi tốt, ôn hòa vô cùng.

Milk đặc biệt thích con đường này, nó làm cô liên tưởng tới con đường mòn trên đồi, mặc dù độ che phủ của cây trên con đường đó không bằng con đường tới kí túc xá nhưng cảm giác thoải mái chúng mang lại gần giống như nhau, mà phàm là những thứ như vậy thì Milk đều rất thích.

"Phải rồi, lát nữa lên phòng mình sẽ kể cho cậu nghe chuyện này, hay lắm." Milk làm ra vẻ bí ẩn nói với Love.

"Chuyện gì mà phải lên phòng mới nói được? Cậu làm gì mờ ám à?" Love khó hiểu nhìn Milk.

"Lên đi rồi cậu sẽ biết."

--------------

Đừng quên tối nay chúng ta có sự kiện EFM Fandom Live của MilkLove và 23piont5EP11 vào ngày mai nhé!!!

milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ