38

339 58 2
                                    

Hơi ấm của người yêu là thứ khiến ta không muốn xa rời nhất, với ai không biết nhưng với hai con người đang dính lấy nhau dưới khuôn viên kí túc xá thì có vẻ không hề sai chút nào.

Đã qua giờ đóng cửa trường từ lâu, cánh cổng to lớn nặng trịch đã được bảo vệ kéo lại, nhưng dáng người của hai người vẫn một mực dính lấy nhau, không tìm ra mong muốn rời đi của ai cả. Đêm nay nếu không sai biệt lắm, thì nơi trú ngụ của Milk chính là căn phòng quen thuộc của Love.

Dưới ánh trăng sáng, hai chiếc bóng đan vào nhau dần dần tách ra, xung quanh im ắng đến bất ngờ, chỉ có âm thanh những cành cây đong đưa theo gió lay lắt.

"Đồ ngốc này, em đã bảo là không kịp rồi mà." Love hơi cau có mặt mày.

Milk liền cười xuề xòa: "Không sao đâu mà, vẫn còn có em thì chị không phải lo ngủ ngoài đường."

Love làm vẻ mặt nghiêm nghị, khoanh hai tay lại: "Nếu em không cho chị vào phòng thì sao?" 

"Em nỡ làm vậy với bạn gái mình luôn à?"

Nàng đảo mắt một cái: "Ừ thì...chắc là không."

Nghe thấy đáp án trong dự liệu, Milk liền nở một nụ cười hãnh diện, Love có cảm giác hiện giờ cô đang biến thành một chú samoyed với cái đuôi vẩy liên hồi, đôi tai vảnh đầy kiêu hãnh và đôi mắt to tròn tinh nghịch vậy.

Milk tiến tới nắm lấy hai bàn tay của Love một cách rất trân trọng, khẽ khàng xoa nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan đi thứ gì đó. Ánh mắt cô giờ phút này cực kì thâm tình, vừa long lanh, vừa trong vắt, chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của nàng. 

Love cảm giác mình đang bị ánh mắt này làm cho mê mẩn, đã chìm đắm vào đó từ lúc nào mất rồi.

Milk hôn lên môi nàng cái chốc rất to, một cái không cảm thấy thỏa mãn liền hôn thêm mấy cái liên tục nữa, hôn nhiều đến mức khiến Love nhột không chịu nổi phải dùng lòng bàn tay chặn lại đôi môi đang tấn công mình.

Ngay sau đó, nàng liền vòng tay qua cổ Milk, kéo gần khoảng cách giữa mình và cô. Ánh mắt Love chăm chú, toàn bộ đều tập trung vào khuôn mặt anh khí ngời ngời kia.

"Nếu miễn cưỡng, thì chị cũng đẹp lắm đó."

Milk ôm lại eo Love, trán tựa vào trán của nàng, khẽ nói:"Giả vờ miễn cưỡng gì chứ, cứ mạnh dạn khen người yêu của em đi, chị biết chị đẹp mà."

Nàng cười khúc khích: "Cái gì chứ? Ai lại tự luyến như chị chứ, dù đó là sự thật thì cũng chưa thấy ai tự tin như chị."

"Chưa thấy thì bây giờ thấy rồi đó, may thay, người đó lại thuộc về em rồi, tuyệt vời chưa?" Cô cố tình kéo dài âm cuối một cách nghịch ngợm.

Ở dưới hàng cây, bên cạnh ánh sáng của trăng len lỏi là hai bóng hình hí hoáy rục rịch vào nhau, không một kẽ hở nào lộ ra, hai người cứ đứng đó, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng họ, ai cũng không tham gia vào được.

"Nè, chúng ta cứ đứng đây nói chuyện à? Đã trễ lắm rồi, mai còn phải đi học." Khi đã cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, Love buộc phải lên tiếng.

"Được, vậy thì chúng ta lên phòng." 

"Khoan, còn xe của chị?"

"Cứ mặc nó, không mất nổi đâu, còn bây giờ thì đi thôi nào." Milk vừa nói vừa tiến đến chắn trước mặt Love, quay lưng lại với nàng kèm theo cái khụy chân.

"Leo lên nào, em đứng từ nãy giờ cũng mỏi chân rồi."

"Nhưng..."

"Nhanh nào, chẳng phải em nói trễ rồi, mai còn phải đi học sao? Bạn học Love Pattranite chưa từng đi trễ có đúng không, cẩn thận ngày mai là lần đầu tiên đấy."

Không cảm thấy lời Milk nói có gì sai, Love liền leo lên tấm lưng vững chải trước mặt mình. Cánh tay rắn rỏi vòng qua đùi nhỏ nhắn, thoắt cái liền nâng nàng khỏi mặt đất, bước chân không vội vã mà từ từ đi về phía trước.

Tối hôm đó, con đường về kí túc xá cứ như được thắp sáng, bừng lên bởi tình yêu của hai con người, đỏ hồng cả một vùng trời.



-------------

Dập đầu xin lỗi các đọc giả của tui khi ngâm chương quá lâu, phần vì dạo này tui bận vãi chưởng, phần vì còn say ke sau Fanday, thành ra bây giờ mới trồi lên, thành tâm xin lỗi ạ=))

milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ