37

439 60 3
                                    

Chuyện đầu tiên làm sau khi xác định quan hệ là gì? Hẹn hò? Có thể điều đó sẽ đúng, nếu hai người không phải học sinh.

Lúc trời nhá nhem tối, Love liền yêu cầu Milk đưa mình trở về kí túc xá với lý do mà cô một mực rất ghét nhưng không làm gì được là nàng vẫn còn bài tập làm chưa xong.

Từ lúc hai người chưa là gì của nhau, Milk đã không dám làm trái lại lời Love, chỉ trừ có một số lần hơi "dở trò" để thực hiện hành vi trục lợi mà thôi. Cho nên bây giờ, khi hai người đã có một mối ràng buộc rõ ràng, Milk lại càng nghe lời hơn hết thảy, nàng nói muốn về liền dắt nàng quay trở lại xe, nhanh tay nhanh chân đạp ga đánh lái quay lại trường.

Trong xe tràn ngập là một không khí ngọt ngào, dù hai người không ai nói với ai câu nào, nhưng không gian chật hẹp của xe BMW vẫn cháy rực một màu hồng kì lạ. Thiết nghĩ nếu có con ruồi nào lọt vào xe, thì nó sẽ bị mật ngọt làm cho sốc đến chết lâm sàn ngay tại chỗ, giống như câu mật ngọt chết ruồi vậy.

Milk đang lái xe, nhưng ánh mắt cứ năm ba phút lại quay về phía Love nhìn nàng một lần, cứ lặp đi lặp lại như vậy đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

"Nè, chị đang lái xe đó, làm ơn tuân thủ luật giao thông một chút đi." Love làm sao không biết hành vi của Milk, đến khi nàng đã nhìn không nổi cô cứ làm như vậy, buộc phải lên tiếng.

Milk cười hớn hở: "Chị nhìn bạn gái của mình, có gì sai chứ?" Nói xong cô còn ngang ngược nắm lấy bàn tay Love, chỉ dùng một tay còn lại để điều khiển vô lăng.

Ban đầu Love muốn giãy khỏi tay cô, nhưng nghĩ tới giằng co có khi lại làm ảnh hưởng tới việc lái xe, cuối cùng thôi không động đậy nữa, để yên cho bàn tay to lớn kia bao bọc lấy toàn bộ tay mình.

Nhưng nếu bỏ qua các quy tắc an toàn giao thông, thì đúng là cảm giác được lòng bàn tay ấm nóng kia nắm lấy không khó chịu lúc nào. Bây giờ Love mới có dịp nhận ra, từ trước tới giờ bản thân chưa bao giờ khó chịu với những đụng chạm tới từ người kia, chỉ là chúng quá mức tự nhiên, đến mức nàng cũng không để ý tới.

Dễ chịu tràn ngập, trong chút chốc mười ngón tay lại đan xen chặt chẽ vào nhau, ai cũng không nói gì, nhưng trên môi đã là nụ cười rạng rỡ đến không khép miệng lại được.

Với tốc độ lái xe ổn định, thêm mười mấy phút sau đó chiếc BMW đen bóng lại một lần nữa đổ trước cổng trường, vào thời điểm này trời đã tối hẳn xuống nhưng may mắn vẫn chưa đến giờ đóng cửa.

Love tự mình mở cửa bước xuống, khi vừa định nói tạm biệt với Milk thì cô đã nhanh chân chạy xuống xe trước.

"Chị sẽ đưa em lên phòng."

Love mở điện thoại nhìn đồng hồ một cái: "Nhưng sắp tới giờ đóng cửa rồi, nếu lên tận đó rồi xuống thì làm sao chị về kịp?"

Milk đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ tự do tựa người vào thân xe, tùy tiện nói: "Đừng lo, bạn gái của em chạy nhanh lắm, mà nếu không kịp thì vẫn còn em mà, sao chị phải sợ chứ." Hàm răng trắng muốt lộ ra trong dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, nhìn kiểu nào cũng thấy thật chói mắt.

Love híp mắt lại, trông có vẻ nghi ngờ: "Sao nghe cứ như chị đang tính toán gì ấy nhỉ?"

"Làm gì có, bộ bạn gái em không đáng tin tưởng như vậy sao?"

Nàng đương nhiên biết tỏng chiêu này của cô, thở dài một hơi: "Được rồi, vậy thì đi, đi nhanh về nhanh."

Vậy là chiếc xe sang trọng bị bỏ xó qua một bên không thương tiếc, còn chủ nhân của nó thì ung dung dắt tay người trong lòng đi về phía trước.

Chuyện xảy ra trên con đường dẫn vào kí túc xá lần trước, ai cũng không muốn nhắc lại, cho nên hai người đều làm một bộ nói nói cười cười y hệt như nhau, thẳng thừng đi qua cung đường kia.

"Trăng hôm nay sáng ghê, còn to nữa, chắc là vì mừng hai ta là một đôi đấy." Milk ngửa cổ lên trời, ngắm nhìn vầng trăng trên cao.

Love khịt mũi một cái: "Xàm ghê, hôm nay là ngày giữa tháng, trăng tròn là chuyện đương nhiên, chị quên mất chu kỳ mặt trăng rồi à?"

"Cô gái của chị ơi, em không thể lãng mạn một chút à? Chúng ta thật sự là một đôi đó, đẹp đôi nhất trên đời luôn."

"Chị chưa biết à? Em là một người không thích nói ra sự thật hiển nhiên, để người khác tự phát giác không phải vui hơn sao?"

"Biết là vậy nhưng...Gì cơ? Em đang thừa nhận đó à?"

"Không biết, không biết gì hết, nhanh lên, nhanh đi lên phòng theo ý chị rồi về đi kẻo bảo vệ đóng cửa, xe của chị còn ở ngoài đó đó." Love quay mặt đi, ở góc độ Milk không nhìn thấy cười trộm mấy cái, dường như rất thõa mãn.

Milk liền dừng bước chân của mình, kéo lại cánh tay của Love, kéo một cái khiến nàng nằm gọn trong lòng mình, cái trán trơn bóng không sai biệt lắm đập vào xương quai xanh của Milk một cái rõ ràng, cả hai người đều không hẹn mà cùng la lên một cái, sau đó lại nhìn nhau mà phá lên cười, vui vẻ vô cùng.

Dáng người có chút nhỏ bé của Love nằm yên vị trong cái ôm của Milk, nàng thoải mái vòng tay qua eo ôm lại cô, cái mũi mèo tinh nghịch cọ vào áo cô, âm thầm hít lấy mùi hương tự nhiên toác ra từ cơ thể của người yêu.

Milk gác cằm lên vai nàng một cách rất dễ dàng, một tay đặt lên làn tóc mượt mà của Love nhẹ nhàng xoa, động tác cô dịu dàng như thể đang nâng niu viên ngọc quý, nhưng đúng thật là như vậy, Love Pattranite là viên ngọc quý nhất của Milk Pansa còn gì.

"Love, chị thấy rất hạnh phúc, chưa bao giờ cảm giác đó lại lớn như lúc này, cảm ơn vì em đã xuất hiện."

"Milk, em cũng vậy, em thích chị."










milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ