20

519 57 0
                                    

Gần một tiếng trôi qua kể từ khi Milk tạm biệt Love trước con đường rẻ vào kí túc xá. Nhưng hiện tại vẫn chưa có cuộc điện thoại nào của Love, ba cuộc gọi từ cô vừa được gửi đến nàng, toàn bộ đều không có ai trả lời.

Trong lòng cô nổi lên một trận sốt ruột, có linh cảm không lành về chuyện gì đó. Không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ra khỏi nhà quay lại trường kiểm tra mới có thể yên tâm. Nghĩ là làm, Milk nhanh chóng phóng xe như bay về hướng trường học, so với bình thường đi học còn nhanh hơn mấy lần.

Cô chạy một mạch đến nơi hai người chia tay nhau lúc nãy, sau đó là con đường đầy cây dẫn vào kí túc xá mà Love yêu thích, nhưng thoạt nhìn mọi thứ đều bình thường.

Khi Milk có ý định đi hẳn vào kí túc xá, ánh mắt của cô nhạy bén nhìn thấy một vật nằm sát bên vệ đường. Chiếc balo của ai đó bị vứt sõng soài một bên, màu sắc của nó giúp cô nhận ra đó là balo của ai, còn chiếc móc khóa mèo cam đặc trưng này, nó chỉ xuất hiện trên balo của Love mà thôi.

Love rất cẩn thận với đồ đạc của mình, vật dù nhỏ dù lớn gì nàng đều bảo quản cẩn thận, không lý nào lại vứt bỏ balo của mình ở đây. Linh cảm không lành của Milk càng mạnh hơn, cô dứt khoát mở balo ra kiểm tra, bên trong vẫn đầy đủ đồ lẫn điện thoại của Love, nhưng chúng đã bị xáo trộn hết lên. Milk nhíu mày, cảm thấy điều này có chút kỳ lạ.

Trong lúc cô còn đang miên man suy nghĩ, điện thoại rung lên, âm thanh báo tin nhắn vang vọng. Tin nhắn đến từ một tài khoản ẩn danh kỳ lạ, không có ảnh đại diện lẫn tên người dùng. Thứ hắn gửi đến là tệp hình ảnh, bắt buộc Milk phải nhấp vào chatbox mới có thể xem.

Hình ảnh từ tài khoản đó gửi đến làm cô phát hoảng, vội vàng bật dậy từ dưới đất. Trong điện thoại là Love bị trói, ngất lịm đi, người chụp cố tình đứng xa một khoản đủ để lộ ra góc mặt Love nhưng không đến gần, không thể biết được tình trạng cụ thể của nàng ra sao.

Milk cố nén cảm xúc sắp xung đột của mình xuống, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, chậm rãi suy nghĩ. Nàng bị bắt nhưng ở trạng thái ngất, hẳn là kẻ chủ mưu đã sử dụng thuốc mê hoặc cách gì khác tương tự làm nàng rơi vào tình trạng mất ý thức, để thuận lợi cho việc đưa Love đến một nơi khác trong âm thầm.

Love bị trói ở một nơi hoang tàn như nhà hoang, minh chứng cho việc nàng đã bị mang đến một nơi khác. Việc di chuyển một người đang ngất xỉu chắc chắn sẽ gây chú ý tới người khác, đặc biệt là trường học còn có bảo vệ, nếu muốn đưa Love đến nơi ngoài trường thì không đơn giản chút nào, nghĩa là nơi nàng bị nhốt rất có thể nằm ở trường. Quan trọng là những việc làm như vậy khó có thể thực hiện nếu chỉ có một mình, chủ mưu rất có thể là một nhóm người.

Nơi có thể giấu một ai đó mà không phải ra khỏi trường, lại dễ dàng tránh thoát người như bảo vệ hoặc quản ký kí túc xá và không dễ dàng bị ai nhìn thấy, nhìn khắp cả trường cũng không thấy có nơi nào như vậy.

Cô nhíu mày, đột nhiên cánh rừng ở cổng sau trường đập vào mắt Milk. Nơi này luôn đóng kín cửa, không cho phép bất kỳ học sinh nào bước vào. Không biết diện tích bao nhiêu, chỉ thấy sâu hun hút vào trong toàn là cây với cây, nếu muốn giấu một người cũng chỉ là chuyện dễ dàng.

Thoáng chốc Milk như đã sáng tỏ, vội vàng chạy đến cánh cửa sắt cũ kỹ to lớn kia. Ổ khóa rỉ sét to lớn đã bị cắt đi, trên ổ khóa xuất hiện vết cắt bằng máy, càng chứng tỏ suy nghĩ của cô không sai.

Vội vàng mở cửa, cô chạy nhanh vào khu rừng, chỉ có một con đường mòn duy nhất có thể đi, không còn cách nào khác, Milk chạy theo hướng con đường dẫn đến. Càng đi càng cách xa cánh cổng khi nãy, những tán cây to dần, từ từ che khuất đi ánh mặt trời chiếu vào rừng làm cho xung quanh trở nên tối tăm, có cảm giác quỷ dị khôn lường.

Nhưng người như Milk còn lâu mới quan tâm những điều đó, sự chú ý của cô chỉ còn dồn hết lên người con gái kia, không thể rõ ràng tình hình của nàng hiện giờ càng làm cô hoảng hơn, chân càng thoăn thoắt vút đi hơn. Nhưng nơi này giống như mê cung, đi bao lâu cũng chỉ toàn là cây bao phủ, không có bất kì nhà hoang hay thứ gì đó tương tự.

Không ngờ khu rừng rộng đến kinh ngạc, Milk chạy không ngừng nghỉ trên con đường mòn đó hơn cả tiếng mới nhìn thấy lấp ló bóng dáng một căn nhà hoang. Nó nằm ở khoảng trung tâm của khu rừng, cách rất xa cửa vào khi nãy. Căn nhà được sơn màu trắng, giống màu với phần tường nhà xuất hiện trong tấm ảnh của Love.

Milk dừng lại trước ngôi nhà, thở hổn hển, mồ hôi trên trán đổ xuống như mưa. Cô không vội bước vào ngay mà dùng điện thoại thực hiện một cuộc gọi, nói vài câu với đầu bên kia, sau đó mới bước chậm rãi tiến vào ngôi nhà hoang.


milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ