27

543 67 2
                                    

Chăm sóc người bệnh chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, không chỉ đối với người chăm sóc mà còn có người bệnh. Vấn đề luôn phát sinh trong mọi tình huống dù ta có muốn nó xảy ra hay không, cơ bản là chúng ta không có cách nào ngăn cản nó xuất hiện nên đành phải chấp nhận mà thôi. Đơn cử như lúc này, vẻ mặt Milk nhăn nhúm một cách khó chịu, lặng lẽ đưa mắt nhìn Love đang ngồi một bên gọt trái cây rồi lại rụt về nhanh chóng, dáng vẻ hèn mọn vô cùng.

Cái cảm giác khó chịu khốn khiếp từ bụng dưới dâng lên khiến cô chỉ muốn tự giết mình đi mà thôi, đau đớn là ở đó không có dây thần kinh cảm xúc nào cả, cho nên nó cũng không biết ý định của chủ nhân mình, chỉ tập trung đưa ra tín hiệu cho não bộ yêu cầu xử lí thôi. 

Milk biết, có một số chuyện nếu không giải quyết thì hậu quả rất khó lường, thậm chí là tồi tệ, nhưng cô đang ngượng chín mặt. Nếu đổi lại người ngồi chăm sóc cho Milk không phải Love mà là đứa nào đó bất kì trong đám đàn em thì sẽ không có cuộc đấu tranh tư tưởng nào diễn ra đâu, mọi thứ sẽ trôi qua mượt mà thôi. Nhưng thực tế là, Love đang ngồi ngay trước mặt, còn cô thì ngại ngùng không dám lên tiếng. 

"Love nè...chị muốn đi tắm..." Milk ngập ngừng.

Nàng không thèm nhìn lấy cô, lắc đầu: "Chưa được, trên tay chị có mấy vết dao hơi sâu, bác sĩ dặn dò không được để chúng dính nước nếu không sẽ dễ bị nhiễm trùng." 

"Nhưng....nhưng chị cảm thấy ngứa..."

Lúc này, Love nhận ra âm sắc của Milk có chút bất thường, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn cô, chất vấn: "Sao giọng chị lạ vậy? Có thật là chỉ muốn tắm không?"

Love luôn thông minh như vậy đó, Milk nức mũi tự hào vì điều đó, nhưng trong tình trạng bây giờ thì cô lại muốn nó không hoạt động cực kỳ. 

Milk trốn tránh không nhìn thẳng vào Love, cười giả lả: "Haha...làm gì có."

"Chắc chắn là có, chị không qua mặt được em đâu. Có phải là...chị mắc vệ sinh không?" Love dí sát vào mặt Milk, một chút cũng không cho cô tránh khỏi tầm mắt mình.

Lần đầu tiên trong đời Milk cảm giác bức bách như thế này, Love là người duy nhất làm được điều đó. Milk từ trước tới giờ vẫn là một bộ dáng chân đạp đất đầu đội trời, nghênh ngang, vô tư với mọi chuyện, đến lúc gặp được Love mới bày ra vẻ dịu dàng của mình. Còn bây giờ, Love đang mở ra cho Milk một bộ mặt mới, chính là ngượng ngùng.

Hai tai cô dần đỏ lên, càng chứng thực lời nói của Love. Nàng nhìn thấy chúng, nhưng không vạch trần mà chỉ cười cười nhìn Milk, vẻ mặt thích thú.

"Chị ngại à? Thì ra Milk Pansa cũng có một mặt này đó, vậy mà bây giờ em mới thấy." Nàng cười khúc khích, làm rặn đỏ kia càng lan rộng hơn, đã kéo đến cổ rồi.

Milk im lặng không đáp.

"Haiz, có gì phải ngại? Nào, em đưa chị vào trong." Love thôi cười, nghiêm túc đứng lên đưa tay ra với Milk.

Cô nhìn nàng, mặt đỏ hồng lên như quả cà chua chín, ánh mắt long lanh giống cún con, có thể nói là đáng yêu vô cùng. Vẻ mặt cô hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định đặt tay lên bàn tay đang chìa ra của Love, từng chút một xê dịch người rời khỏi giường.

Hai chân đặt xuống đất, cố gắng đứng một cách vững vàng, nhưng phần lớn vẫn phải nhờ Love đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh mới có thể vững được.

Milk nhích từng bước khó khăn hướng đến phòng vệ sinh. Lúc này cô mới rõ ràng cơ thể mình bị thương nặng là thật, mỗi một bước chân đều kéo theo đau đớn không biết từ đâu, tụ họp lại một chỗ rồi báo lên não bộ phát tán cùng lúc. Cảm giác đau đớn của vết thương cùng với cảm giác khó chịu cứ thay nhau tập kích cô, không có cách nào yên ổn được.

Đến lúc đã đứng được trong căn phòng nhỏ bé sáng sủa đó, Milk không khác gì bị đóng băng, bởi vì cơ thể cô hiện vẫn còn rất đau, những cử động bình thường của tứ chi đặc biệt là hai tay đều khó mà thực hiện được. Cho nên, để mà nói có thể xử lí được hoàn toàn vấn đề thì một mình cô chẳng làm được gì cả. 

Love là người có con mắt nhìn thấu hồng trần, đương nhiên hiểu rõ tình trạng hiện tại của Milk. Chỉ là nàng không muốn nói thẳng ra, tránh cho cô lại ngượng ngùng đến mức chui luôn xuống đất trốn thì lại mệt.

Love không nói nhưng không có nghĩa nàng sẽ đứng im, dù sao thì hành động lúc nào cũng thực tế hơn mà.

Những gì xảy ra trong lúc này chắc chắn là những gì mà Milk muốn xóa đi nhất trong cuộc đời mình, hóa ra ngầu được mấy phút cũng chỉ đổi lại kết cục tự lấy đá đập vào chân mình thôi. Sớm biết có kết quả này, thà rằng đừng cố đấm ăn xôi còn hơn, đúng là không biết nhét mặt mũi mình đi đâu nữa hết.

Cả một buổi chiều sau đó, Milk cứ thừ người cả ra, Love có nói gì cô cũng không đáp lại. Nàng biết rõ nguyên do, nhưng không đề cập đến nó, cứ thông thả nói chuyện trời mây với Milk, mặc kệ cô có nghe hay không. Phòng bệnh hôm đó trải qua cảnh nàng tự nói chuyện một mình, tự trả lời, cũng tự bật cười, rõ ràng có chút kỳ lạ nhưng vẫn tốt hơn con người đang bị hóa đá trên giường kia.

----------------------

Xảy ra cái gì thì mấy người tự tưởng tượng đi, tui khởn quá không dám tả đâu=))

milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ