29

580 63 5
                                    

Trên giường xúng xính đồ đạc, Milk hớn hở xếp gọn gàng từng món từng món vào balo, trong miệng phát ra những âm thanh huýt sáo rộn ràng. Kể ra cô đã dành ra hai tuần liền để ở đây chỉ để đợi cho mấy vết thương trên cơ thể lành hẳn, khoảng thời gian đó sung sướng có rất nhiều điều, nhưng cũng có những việc tốt nhất vẫn là nên quên đi thì hơn.

Dựa vào giấy chứng nhận phần trăm thương tích mà Milk có thể thuận lợi xin nghỉ hai tuần liền với ban giám hiệu trường, thành ra hiện giờ cô khá thảnh thơi. 

Nhưng Love thì ngược lại, nàng không muốn lợi dụng mấy vết thương nhỏ nhặt trên người mình để xin nghỉ, cho nên đã quyết định quay lại trường học sau ngày thứ tư chăm sóc cô trong bệnh viện. Sau đó mỗi trưa tan học đều sẽ chạy đến đây xem xét mọi thứ, ở lại một buổi chiều vừa thuận tiện trông chừng Milk vừa hoàn thành hết bài tập trên lớp, còn dư dả thời gian lại giảng bài cho cô nghe.

Đến tối, đương nhiên Milk không đồng ý để nàng quay lại kí túc xá, lấy lý do con đường đó không an toàn, quá vắng vẻ lại tối tăm, Love chỉ có một thân một mình, rủi ro rất nhiều, kiên quyết bắt nàng ở lại phòng bệnh này. Vốn đã quen với con người kia hay ngang ngược, vả lại lời cô nói cũng không sai, bây giờ bảo Love đi qua con đường đó một lần nữa vẫn là không tránh khỏi có chút giật mình. Sự việc này nói là để lại bóng ma tâm lý thì chưa đến mức, nhưng để nói là vẫn ổn thì chắc chắn là nói dối, cho nên Love không thèm kỳ kèo gì thêm, dứt khoát đồng ý ở lại nơi này.

Thành ra, Milk cắm cọc ở bệnh viện nửa tháng trời thì Love cũng ở lại bằng ngần ấy thời gian. Còn về đồ đạc, tất cả quần áo lẫn sách vở cần thiết đều được mang đến sau một cái nhấc máy của cô, nàng cũng không cần thiết phải nhọc lòng về chuyện này.

Thu dọn xong xuôi, Milk ngước mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là giờ tan học của nàng, chỉ chút nữa thôi Love sẽ đến, việc của cô chỉ cần ngồi đợi trong phấn khởi là được.

Quả nhiên không lâu sau đó, cửa phòng bệnh được mở ra nhẹ nhàng, Love vận đồng phục học sinh trên người, sau lưng đeo balo tiến vào, đuôi tóc đã được buộc đuôi ngựa gọn gàng,  tóc mái theo bước chân lay động một cách tinh nghịch, cả người toát ra hơi thở thanh xuân tươi đẹp.

Từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành làng, Milk đã sốt sắn, đợi cánh cửa kia mở ra, cô liền la lên: "Love, chị đang đợi em này, mau lên chúng ta về thôi." Sau đó không chần chờ liền phóng xuống giường.

Treo trên môi nụ cười, Love nhìn người kia đang loi nhoi như một con khỉ, nói: "Từ từ thôi, được xuất viện thôi mà chị vui đến vậy hả?"

Không do dự gật đầu một cái thật mạnh, Milk quả quyết: "Chị ghét cái mùi thuốc sát trùng ở đây lắm rồi, đi thôi về nào." Nói là làm, cô nắm lấy tay nàng kéo đi một mạch dứt khoác, đến một cái nhìn lưu luyến cũng lười bỏ ra.

"Chờ chút, còn đồ..."

"Không sao không sao, lát nữa là bọn nó đến lấy cho chúng ta ấy mà." Milk xua tay, tùy tiện nói.

"Là những người giúp chúng ta hôm đó hả? Mà họ là ai?"

Lúc này hai người đã bước đi đều đều, sóng vai nhau trên hành lang vắng vẻ, hai bàn tay dung dăng dung dẻ nắm lấy nhau một cách tự nhiên.

"Chỉ là mấy đứa nhân viên thôi, tạm gọi là vậy đi ha, chỉ cần hiểu chúng làm việc cho chị là được, vả lại bọn nó không phải người xấu đâu."

Love gật gù như đã hiểu, sau đó không nói về vấn đề này nữa. Cái miệng lanh lợi của Milk nhanh chóng đảo hướng sang chuyện khác, hai người không mặn không nhạt vừa đi vừa trò chuyện, không lâu sau liền đến dưới cổng chính bệnh viện.

Chỉ là khi nhìn thấy thứ trước mặt, nàng có hơi giật mình, chỉ chỉ vào nó, hỏi: "Chị đem nó tới à?"

Milk xoa xoa kính chắn gió của chiếc moto yêu quý, gật đầu với Love, hiển nhiên nói: "Ừm, không thì em và chị đi bộ về à?" 

Không đợi nàng nói thêm câu nào, cô nhanh nhảu leo lên xe một cách thuần thục, nhưng cái nón trong tay lại không đội lên đầu mình mà ngược lại lại đội lên cho Love, còn không quên cài quai lại cẩn thận sau đó mới đội cho mình. 

Love không lạ lùng gì với việc này, để mặc Milk muốn làm gì thì làm, sau khi đợi xong hết thì leo lên yên sau ngồi vững vàng.

Milk đã hết kiên nhẫn với nơi bệnh viện này, cô chỉ đợi nàng lên xe liền đề máy, vào số rồi phóng đi, nhập vào làn xe máy trên đường lớn. 

Giờ này chưa phải là giờ cao điểm nhưng trên đường cũng có không ít xe, cô cẩn thận thả chậm tốc độ, chỉ bằng phân nửa tốc độ bình thường dùng để đi tới trường.

Vì tư thế ngồi sport bike đặc biệt, hai tay Love vòng ra phía trước ôm lấy eo Milk, cả người dán sát vào tấm lưng cô. Thông qua lớp áo thun mỏng, lòng bàn tay có thể cảm nhận nhịp thở đều đều, còn có những khối cơ rắn chắn mà nàng đã chạm qua không biết bao nhiêu lần. Chạm nhiều đến mức Milk quen thuộc luôn với điều đó, không còn nổi hết da gà lên vì nhột khi bị nàng chạm trúng nữa.

Cảnh vật bên đường ngày càng thay đổi, dần dà Love nhận ra có điểm không thích hợp, hình như hướng Milk đang chạy không phải hướng về trường học?

"Milk, chị chạy đi đâu vậy?" Mũ lúc nào cũng được trang bị cardo, rất dễ dàng nói chuyện.

Âm thanh hào hứng vang lên bên tai: "Về nhà chứ đi đâu."

"Nhà? Là nhà của chị ấy hả?"

"Ừ, nhà của chị."

---------------------

Giờ mới nhận ra mình toàn up chương cái giờ âm trì địa ngục gì đâu không à=))




milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ