23

603 68 2
                                    

Love đưa mắt nhìn hình ảnh hỗn loạn trước mắt, trong lòng là một trận khó hiểu to lớn. Đám người này từ khi xuất hiện ở đây đã cố tình chắn trước mặt, ý định rất rõ ràng là đến để bảo vệ cho hai người. Nàng không hiểu, nhưng cũng không còn hơi sức đâu mà thắc mắc, toàn bộ tâm trí chỉ có duy nhất suy nghĩ không thể để Milk có chuyện gì. 

Rồi bất chợt, có hai cô gái từ trong đám người đi ra, một người cởi trói cho Love, người còn lại đỡ Milk đứng dậy. Ngay sau đó, họ cùng dìu Milk rời khỏi căn phòng đó, lẹ tay lẹ chân bước đến sân trước của căn nhà hoang. Love khập khiễng chạy theo, dường như hai cô gái cố tình đi chậm để nàng có thể dễ dàng đuổi kịp.

Trước nhà có mấy chiếc xe hơi nằm ngổn ngang, không rõ vì sao chúng lại đến được đây, nhưng chắc hẳn là của nhóm người ấy. Hai cô gái đặt Milk vào khoang sau của một trong số những chiếc xe lại nấn ná không đóng cửa xe ngay, chính là để đợi Love cũng ngồi vào cùng. 

Nàng hiểu ý, ngay lập tức ngồi bên cạnh Milk, lúc này, tay chân nàng luống cuống không biết làm gì, chỉ sợ đụng trúng chỗ đau trên người cô. Milk ngất lịm, cơ thể yểu xìu ngã sang một bên, vô tình lại ngã vào bả vai nhỏ nhắn của Love. Không chần chờ, nàng tức khắc gồng người lên, cơ hồ chống đỡ toàn bộ sức nặng của cô.

"Milk, chúng ta được cứu rồi, chị sẽ không sao hết, không sao hết." Love nhỏ giọng thì thầm bên tai cô, đưa tay vuốt ve mặt Milk một cách trân quý, sau đó nhẹ nhàng gõ nhịp nhịp lên tóc cô như dỗ dành. 

Xe chạy đều đều với tốc độ không chậm, Love không biết họ chạy đường nào, chỉ biết khi thoát ra khỏi khu rừng thì đã đến đường lớn, thẳng tắp hướng đến bệnh viện đa khoa ở trung tâm thành phố.

Dường như không lâu lắm, xe đã đậu vững vàng trước cổng bệnh viện, ở đó có sẵn một nhóm người áo trắng cùng với băng ca, hiển nhiên tất cả đã được chuẩn bị từ trước. Các nhân viên y tế làm việc thoăng thoắc, nhanh chóng đưa Milk nằm lên băng ca vững vàng, đẩy vào phòng cấp cứu trong nháy mắt.

Dù chân đau, chắc là do Malee đã đập trúng chỗ nào đó, nhưng Love vẫn cố chạy theo nhóm bác sĩ đến trước phòng phẫu thuật, lặng lẽ đứng ở phía ngoài ngước nhìn ngọn đèn đỏ chói mắt kia được bật lên, như bật thêm hy vọng cho nàng.

Love dựa vào tường trượt dài xuống đất, hai tay tự ôm lấy đầu gối như tự an ủi mình, ánh mắt vẫn dán vào khung cửa kính mờ căm bên trên. Nàng không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, rất hỗn loạn, chỉ có thể dùng từ hỗn loạn mà miêu tả thôi. 

Có y tá đi ngang qua, ngó thấy người nàng bê bết toàn máu là máu liền hốt hoảng kéo nàng vào phòng xử lý vết thương. Love như người mất hồn để mặc người ta muốn làm gì thì làm, bông cồn chạm vào vết thương kéo theo cảm xúc đau rát cũng chỉ làm nàng nhíu mày khe khẽ. Love ý thức được, cảm giác mà mình phải chịu bây giờ chưa chắc đã bằng một phần mười những đau đớn mà Milk trải qua. Nàng ngửa mặt lên trời, cố ngăn bản thân lại chảy nước mắt khi nghĩ đến điều đó. Đến lúc vết thương trên người đã xử lí xong, lại quay trở lại phòng cấp cứu, ngồi vật vờ trên hành lang như cũ.

Hai cô gái đưa cả hai vào bệnh viện đã quay trở lại từ lúc nào, họ chỉ đứng im lặng một bên, bất cứ điều gì cũng không nói.

Thời gian trôi chậm như bị ngưng đọng, không biết đã trải qua bao lâu trước phòng phẫu thuật, màu trời bên ngoài chuyển sang đen kịch, hành lang bệnh viện sáng trưng, đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đến chói mắt. Love ngồi bần thần, ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa như muốn xuyên qua nó. Milk được đẩy vào đó lâu bao nhiêu thì Love ở bên ngoài chờ lâu bấy nhiêu, một bước cũng không dám rời đi chỉ trừ lúc bị kéo đi xử lí vết thương. 

Bất chợt, ánh đèn đỏ kia vụt tắt, năng lượng sống của Love phút chống như được bơm đầy. Nàng vội vã đứng lên đến mức bị choáng váng, chân run run vì tê do ngồi lâu, nhưng Love vẫn cố chống tay vào tường đứng vững, ánh mắt trông chờ cánh cửa kia mở ra.

Theo sự mong chờ của Love, cánh cửa được mở ra bởi một nữ bác sĩ, cô ấy nói: "Ai là người nhà bệnh nhân?"

Love vội lên tiếng: "Là tôi." Sau đó nàng đứng vững vàng, toàn bộ tập trung đều đặt trên người vị bác sĩ kia.

"Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, xin người nhà yên tâm. Chỉ cần chờ thuốc mê hết tác dụng là cô ấy có thể tỉnh lại. Bây giờ, mời cô theo tôi vào phòng làm việc, có một số lưu ý cần biết khi chăm sóc cho bệnh nhân."

Những sợi dây thần kinh của Love đến lúc này mới được dịp thả lỏng, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có trời mới biết trong khoảng thời gian lặng người chờ đợi trong đầu nàng đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh khi đèn cấp cứu tắt, thật tình chẳng có cái nào tốt đẹp hết. Dù nàng muốn hay không thì những suy nghĩ đó vẫn hiện lên, muốn gạt sang một bên cũng vô dụng. May mắn là, cuối cùng thì cô vẫn ổn.

Mỗi khi nghĩ đến cô xảy ra chuyện liên quan đến tính mạng, sâu trong thâm tâm nàng không nhịn được dâng lên một cổ đau đớn khó hiểu, đến chính bản thân Love cũng không lý giải được cảm giác này là gì. Nàng chỉ biết có thứ gì có như co thắt lại, làm nàng đau đến nghẹn ngào, không thể nói lời nào. Trong mấy tiếng dài chờ đợi, cảm giác đó cứ đeo bám Love dai dẳng, nếu không có ánh đèn vụt tắt cùng với những lời nói của vị bác sĩ kia, thì e là cảm giác đó cứ đeo theo nàng không cách nào rũ bỏ được.

Tinh thần như được tháo bỏ xiềng xích, không còn căng chặt lên nữa, Love xoay người khập khiễng bước chân đi theo vị bác sĩ kia, hình bóng nhỏ nhắn nhanh chóng khuất dần sau ngã rẽ hành lang.

milklove | vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ