Felix ngồi trong phòng, bóng hình cậu tựa như mặt trời lúc hoàng hôn, ánh nắng dần tắt và chỉ để lại mỗi dáng vẻ ảm đạm. Trên bàn là ngổn ngang tạp chí, giấy báo cùng ly cà phê nguội lạnh mà cậu chẳng buồn nhấp môi lấy một cái. Felix nhìn chằm chằm và tờ báo có tiêu đề "Vinh quang của tuyển thủ Hwang Y/n", phía dưới dòng sapo (dòng dưới nhan đề bài báo), là hình ảnh Y/n đứng sóng vai cùng Minho, trên tay cô cầm một bó hoa tươi, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Đây cũng là bức hình đang nổi tiếng trên mạng do những trái tim thiếu nữ vẽ ra hàng ngàn kịch bản về Minho và Y/n. Nào là bảo họ là một cặp đôi quyền lực, nào là bảo từ khi có sự hướng dẫn của Minho, thành tích của Y/n phất lên như diều gặp gió, có người tìm hiểu kỹ còn nói rằng họ đã ra mắt gia đình từ lâu.
Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa cắt ngang, Felix nghe tiếng gọi.
"Felix, xuống ăn tối đi, hyung đã nấu xong rồi." tiếng nói vang lên rồi dứt, tiếp đó là tiếng bước chân không đợi cậu trả lời. Felix dọn dẹp lại đống trên bàn mình còn kỹ lưỡng mà đặt một quyển sách tài chính to tướng phía trên để lấp lại.
"Hôm nay hyung không ra ngoài ăn à?" cậu ngồi xuống và nhận lấy bát cơm của Minho.
"Không, có chút thời gian rảnh nên muốn ăn cơm với cậu."
Felix cười nhàn nhạt, không mấy nhiệt tình mà bắt đầu dùng bữa.
"Dạo này công việc chỗ cậu ổn chứ?"
"Cũng bình thường." cậu đáp một cách đơn giản.
"Từ lúc cậu về Hàn tới giờ, hyung bận quá không có thời gian để quan tâm cậu."
"Không sao đâu, em cũng lớn rồi." ánh mắt Felix phức tạp, cậu khẽ lắc đầu.
"Ngoài đi làm thì cậu còn thường làm gì nữa?" câu hỏi này khiến Felix dừng lại một chút, nhìn về phía Minho như đang có ý thăm dò mình, đôi mày khẽ nhíu chặt lại.
"Bơi. Lúc rảnh em đi bơi." cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Minho.
"Ừ, có thể bơi thì tốt." Minho trả lời nhưng trong lòng thì không đơn giản, có đôi chút mất tự nhiên nhưng cũng không thể hiện ngoài mặt. Anh biết Felix đang ám chỉ điều gì.
"Hyung, anh không có tư cách để nói về chuyện này."
Nói rồi cả hai đều im lặng, không khí trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt vô cùng. Felix thẫn thờ một lúc, ký ức về những ngày niên thiếu mang theo kỳ vọng về một tương lai tươi đẹp mà cậu luôn mong chờ từng chút từng chút hiện về. Từ nhỏ cậu đã vô tình trở thành một cái bóng của Minho. Bao nhiêu nỗ lực thầm lặng cùng sự mong chờ của một đứa trẻ của cậu chưa bao giờ được hồi đáp, tất cả đều mờ nhạt dưới sự xuất chúng của Minho. Đứa trẻ trong sáng đó chưa bao giờ mang lòng đố kỵ với Minho nhưng mọi thứ đã thay đổi sau một buổi tập bơi, Minho vì luôn bơi bằng sự nhiệt huyết và háo thắng đã vô tình lấn làn, tạo ra một cơn sóng nước khiến Felix không thể nào khống chế được, cậu bất ngờ mà mất kiểm soát và va mạnh vào thành bể bơi. Tai nạn đó làm cậu chấn thương sọ não cấp độ nhẹ và ảnh hưởng nhiều đến dây thần kinh vận động, tới cả cơ hội để nỗ lực chứng minh bản thân cậu cũng đã bị đánh mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
LEE KNOW - UNDER
FanfictionLee Minho x Reader (3rd pov) Sau ba năm, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn chưa hề phai nhạt đi trong tâm trí Y/n. Vẫn là điệu bộ đáng ghét đó, thêm cả cái chức huấn luyện viên đội thi đấu bơi lội quốc gia. OOC, warning sau nếu cần.
