có thay đổi chút so với bản publish từ trước nhe mọi người ui
"Kim Seungmin, anh đứng lại đó."
Seungmin rón rén ra ngoài như không thành, đành quay đầu lại cố trưng ra cái vẻ không sợ trời không sợ đất.
"L-làm sao? Mày kêu anh cái gì?"
Minho đứng dậy khỏi sofa đi đến chỗ Seungmin kéo cậu ngồi xuống cạnh Y/n, tạo điều kiện thuận lợi cho cô nhanh chóng kẹp cổ cậu đến chết.
"Yah hyung, anh là đồ bạc tình bạc nghĩa, sao lại đối xử với người đã giúp mình như vậy." Seungmin khóc không thành tiếng, cậu không ngờ mình sẽ bị chính Minho cống nạp cho địch như vậy.
"Anh im ngay, thì ra bấy lâu nay anh vẫn luôn đứng về phía Minho. Em thật sự rất là thất vọng, bây giờ chỉ muốn giết chết anh, cái đồ con cún bất trung." Y/n càng oán giận càng siết chặt tay làm cậu khổ sở chới với mà Minho thì chỉ đứng đó nhìn rồi cười cười.
Suy cho cùng mình đạt được mục đích, hậu quả của ai người đó chịu, anh đắc ý trong lòng, thấy người gặp nạn, tâm tình cũng trở nên thật tốt.
"Nói, anh làm gián điệp được bao lâu rồi?" Y/n không nguôi giận mà lại tức thêm.
"H-hyung c-cứu em" Seungmin không chịu nói mà liên tục lắc đầu khổ sở, xem ra Y/n dùng lực mạnh không ít, viền mắt cậu cũng bắt đầu ươn ướt rồi. Minho xem cậu như đã biến thành cún, tiếng kêu ăng ẳng cầu cứu thật đáng thương mà với thái độ của Y/n như thế có vẻ như là cô thật sự muốn giết chết Seungmin nên không thể cứ thế mà để xảy ra án mạng được.
"Thôi nào, cậu ấy sẽ chết thật đó." anh đi đến và gỡ tay cô ra, Y/n hừ lạnh một tiếng liền nhéo một cái thật điếng người vào bụng Seungmin khiến cậu lại phải la thêm một trận thống khổ.
"Đồ phản bội." cô không cam lòng ngồi phịch xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực mà lườm cậu không ngớt.
"Anh trả lời em đi, anh đã làm gián điệp cho cái tên này bao lâu rồi?" cô vừa nói vừa chỉ chỉ Minho, anh biết số phận mình lúc này cũng không khá hơn Seungmin là mấy nên sử dụng kế sách im lặng là vàng.
"Anh với Minho hyung, có cả Hyunjin nữa từng cùng là một đội văn nghệ ở cấp 2, lên cấp 3 tụi anh tiếp tục chung trường và chơi thân với nhau."
Y/n nghe xong thì ngồi dựng thẳng lên ngay, chơi thân? Cô đó giờ chỉ biết Hyunjin và Seungmin đều đã ở cùng một khu nhà với nhau từ nhỏ nhưng để mà nói là chơi thân với cả Minho thì thật nghĩ không ra.
"Anh lúc trước đi học xong thì phải về nhà ngay, ba mẹ siết chặt quản lý không thể cùng hai cậu ấy la cà nên em không biết đến anh được đâu." Minho vội vàng giải thích.
"Em chưa hỏi đến anh." Y/n lườm anh một cái, đến cả cơ thể cũng cứng ngắc lại mất rồi.
"Này Y/n này, mẹ Kim gọi rồi anh mày phải về, phải về liền đây." thấy mình càng ở thì sẽ càng bị hai con người này chèn ép đến chết, Y/n sẽ bức cung cậu còn Minho sẽ vì thanh minh cho bản thân mà bao nhiêu tội lỗi cũng không chút thương tình gạt sang cho cậu lãnh. Seungmin nhân lúc hai người họ sơ hở thoắt cái đã chuồng được khỏi hiện trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
LEE KNOW - UNDER
FanfictionLee Minho x Reader (3rd pov) Sau ba năm, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn chưa hề phai nhạt đi trong tâm trí Y/n. Vẫn là điệu bộ đáng ghét đó, thêm cả cái chức huấn luyện viên đội thi đấu bơi lội quốc gia. OOC, warning sau nếu cần.
