Sáng hôm sau nhà Way .
Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa phòng vang lên có vẻ Way rất nghe lời nhìn xem cửa phòng khoá chặt một con ruồi cũng khó bay vào chứ đừng nói là anh .
" Way em dậy chưa "
" Chưa " một giọng nói vang lên trong phòng nhưng không hề nghe thấy tiếng động chắc vẫn còn nằm trên giường .
Way chưa dậy là nói vì dối vốn dĩ cậu có ngủ đâu mà dậy , cũng chỉ vì lời nói của anh tối qua mà cậu thức cả đêm nhìn xem giờ hai mắt thâm quầng cả lên làm sao dám ra gặp anh .
" Anh làm đồ ăn sáng rồi em dậy rửa mặt rồi xuống ăn nhé , anh phải về công ty , khi nào xong việc sẽ đến tìm em "
" Khi nào " cậu hỏi lại , người này lúc nào đi cũng để lại câu khi nào rảnh sẽ tìm mà khi nào rảnh của anh là bốn đến năm ngày .
" Sao vậy anh còn chưa đi đã nhớ "
" Anh cút nhanh đi " giọng nói cao trót vót trong phòng vang lên khiến anh không khỏi bật cười .
" Khi nào xong sẽ đến tìm em ngay , nếu nhớ anh thì gọi anh , anh cũng sẽ đến ngay " nói xong anh đứng đợi câu trả lời nhưng lại chỉ một mãn im lặng
" Vậy anh đi đây , tạm biệt " nói rồi xuống phòng khách lấy áo khoác ra ngoài phía ngoài khu chung cư đã có vệ sĩ lái xe đến đón anh .
" Phó chủ tịch " thấy anh ra thì hai người vệ sĩ thân cận cúi đầu chào .
" Về nhà " nói rồi bước lên xe , chiếc xe bắt đầu lăng bánh đi về phía nhà chính .
__________________________________
Trước cửa nhà chính .
Pete vừa bước xuống xe đã chạm mặt Charlie hai người lại không hẹn mà gặp rồi , nhìn bộ đồ trên người cả hai thì biết cả đêm đều không ai về nhà rồi . Nhưng kết quả này cũng khiến hai người hài lòng, hai người tách nhau ở một chỗ không ai về nhà trước có nghĩa là có đối tượng riêng việc riêng không liên quan gì nhau . Quan trọng là không cùng nhắm trúng một người .
Vì quá hiểu nhau nên nhìn thì im lặng có vẻ ai làm việc nấy việc của gia tộc thì bàn bạc , việc cái nhân thì rất ít khi hai người nói đến hay xen vào cuộc sống của nhau . Charlie và Pete lớn lên trong gia tộc này cũng không dễ dàng gì cả hai đều hiểu rõ .
Ting ting ting ~~~~ tiếng còi xe vang lên kéo sự chú ý của cả hai .
" Anh cả , anh hai sao hai người lại đứng ở đây " là nhóc Sonic không nhìn thấy cũng quên mất hôm qua nó đã hứa sẽ dọn về nhà .
" Chịu về nhà rồi " Pete lên tiếng
" Em là bị ép " cậu vừa nói vừa nhìn về phía Charlie .
" Vẫn là em có cách " Pete cũng nhìn về phía Charlie tán thưởng .
" Vào nhà thôi " Charlie nói .
Cả ba người cùng nhau bước vào , người làm và vệ sĩ trong nhà đều một phen hoảng sợ , ba đại ma vương này sao về cùng một lúc thế muốn đòi mạng ai à xem ra hôm nay nhà chính sẽ có một phen gà bay chó chạy rồi .
Cũng không phải khi không mà mọi người lại sợ ba người họ như thế đều có lịch sử rùng người cả đấy .
Gia tộc này là một gia tộc lớn nhất nhì Thái Lan kinh doanh khá lớn người bình thường trong giới chính trị thì biết đến và làm ăn với danh nghĩa của Iver một công ty làm ăn chân chính , còn một góc khuất thì có thể nói là giang hồ một gia tộc làm ăn theo cách mở sòng bài , cho vay nặng lãi , buôn bán vũ khí ......... vv ... Gia tộc chính và còn có các nhánh phụ .
Nói ra thì nhà này có bốn người con ba họ là Tony người hiện tại đang đứng đầu gia tộc chính nhưng từ bãy năm trước cái danh người đứng đầu này đã thuộc về Charlie ba cậu chỉ là tạm thời ngồi thay thôi . Nói thẳng ra là có tiếng mà không có miếng .
Việc của quá khứ .
Còn việc người trong gia tộc đều khiếp sợ cậu là do cậu đã dùng thực lực của mình để dành lấy được vị trí này . Chắc cũng sẽ không ai dám tin một cậu nhóc 14 tuổi lại có thể cầm súng ngồi đàm phán ngang hàng với 12 con cáo già của hội đồng , cũng không ai ngờ được cậu là người mở ra cuộc thanh trừ đẫm máu của 7 năm trước quyết đoán , máu lạnh và tuyệt tình là những từ ngữ khi người khác nghe và nghĩ về Charlie . Sợ hãi , lùi bước cũng là bản năng của người khác khi nhìn thấy Charlie .
Nhưng Charlie không hề quan tâm bởi vì cậu biết nếu cậu không trở thành người như vậy thì cậu và em trai đã chết từ đời nào rồi , trong cái gia tộc này thì lấy đâu ra tình người thứ duy nhất họ muốn là danh lợi chỉ cần là thứ họ muốn dù có đổi bằng mạng của người thân mình họ cũng không ngại . Mẹ cậu cũng vì vậy mà chết thế nên cậu không thể chùng bước, càng không thể mềm lòng .
Bắt đầu từ ngày mẹ cậu ra đi cậu đã thề sẽ không tin tưởng bất kỳ ai , cũng không cho phép bản thân gục ngã , khi mẹ cậu mất để lại em trai cho cậu nên cậu không thể phụ lòng bà cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ em mình .
Chính vì vậy cậu đã bắt đầu tập luyện ngày đêm để mạnh hơn , tập luyện đến nỗi ép bản thân tiến vào kỳ phân hóa sớm , người bình thường cũng đến 18 tuổi mới phân hóa bản thân cậu chỉ mới 14 đã phân hóa . Không những vậy còn phân hóa với cấp bậc cao nhất . Cũng vì vậy mà mấy lão già của hội đồng mới không chống lại cậu nỗi , uy áp của Enigma cấp cao quá mạnh nên bọn họ mới phải thỏa hiệp . Ngày hôm đó phòng đàm phán có cả người không chịu nổi uy áp của cậu mà ngất xỉu .
Ít ai biết đó cũng là một ngày đánh giấu cuộc đời mà Charlie không thể nào quên . Hôm đó khẩu súng trên tay cậu có tổng cộng 5 viên đạn nhưng chỉ có 4 viên được lên nồng còn còn một viên chính là đường lui cuối cùng của cậu . Nếu không thành công thì viên đạn đó chính và thứ kết thúc mạng sống của cậu . Một là cậu giành được vị trí mình muốn đứng ở nơi cao nhất , hai là chết để ép mấy lão già đó vào thế bất trung mà mất hết tất cả .
Nhưng may thay cậu cược thắng .
Hết chap 6 💙
BẠN ĐANG ĐỌC
( Pit Babe ) Tốc độ của tình yêu
FanfictionChỉ có tên nhân vật là giống phim " Pit Babe " để mọi người dễ hình dung thôi nhé còn cốt truyện thì mình sẽ có thể thay đổi một chút vì đây là fic nha . không giống nguyên tác vì đây là một fic nhỏ mình viết chơi để thử sức thôi . mong mọi người vu...