Chap 20 💙

576 36 3
                                    

" về rồi , mày ở lại với nó đi tao phải về trường đua một chuyến Babe thế này trận đua tối nay không thể tham gia , tao thay nó vậy " Way vừa thấy cậu vào thì giao người lại lấy áo khoác định rời đi .

" Cảm ơn " Charlie nói khi Way lướt qua mình. Nãy giờ cậu đi Way vẫn luôn ngồi đây canh chừng anh nên cảm ơn .

" Gọi anh dâu " Way khó khăn lắm mới nghe thằng nhóc này nói lời tử tế thế là anh được nước tấn tới .

" Anh dâu " vậy mà Charlie gọi thật .

" Ha ... Không cần khách khí " Way vui vẻ nói .

" À mà Charlie nè thật ra cậu trách Babe không tin cậu cũng không sai nhưng cũng không đúng , vì đơn giản trên đời này làm gì có ai yêu mà không ghen đâu " Way nói xong thì ngay lập tức rời đi .

Khi Way đi trong phòng bệnh chỉ còn Charlie và Babe . Anh vẫn đang ngủ cậu tiến lại gần nhìn anh mà sót hết cả ruột gan sao có thể tiều tụy đến mức này . Nhìn anh nằm im trên giường mà cậu không khỏi đau lòng .

 Nhìn anh nằm im trên giường mà cậu không khỏi đau lòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Hình ảnh minh họa )

" Anh em sai rồi " cậu thật sự giận mình nếu như hôm đó cậu không để anh rời đi như thế , nếu cậu không giận hờn, nếu cậu chịu đi theo giải thích rõ thì anh và bé con trong bụng đã không chịu khổ thành ra thế này rồi .

Babe nằm trên giường bệnh ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì , có lẽ cơ thể quá mệt cộng thêm đang mang thai nên anh ngủ rất sâu , đến cả Charlie dùng khăn ướt lao người cho anh , anh còn không hay biết gì .

Anh ngủ một mạch đến 9 giờ mấy tối , mới tỉnh nên anh còn hơi mơ màng phải định hình một lúc lâu mới ngồi dậy , anh đảo mắt xung quanh phòng rồi đừng lại ở ban công nơi có bóng lưng của em người yêu . Anh ngồi im trên giường nhìn về phía Charlie một lúc rất lâu .

Charlie đứng đó nhìn về khoản không một cách vô định , dù ngoài trời có lạnh thế nào hình như cũng không làm cậu sao động , anh không biết cậu đứng đó bao lâu chỉ biết xuyên qua bóng lưng đó có lẽ là bóng tối vô tận , hôm nay anh mới thật sự nhìn ra Charlie thật sự rất cô đơn .

" Charlie " giọng nói nhỏ nhẹ của đàn anh xinh đẹp vang lên .

" Charlie " hình như cậu không nghe thấy , thế là Babe bước xuống giường đi về phía cậu , ôm lấy cậu từ phía sau .

" Charlie em đừng như thế , anh sợ " Babe vùi mặt vào lưng cậu nói .

" Vào phòng thôi ngoài này lạnh lắm " Charlie quay lại dìu anh vào trong .

( Pit Babe ) Tốc độ của tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ