Ss2[P2]: Truyền thuyết về loài hoa Tử Nan

29 7 2
                                    

Những cánh hoa rụng lả tả xuống, bị người tuyệt tình dẫm đạp. Phó mặc số phận, trở thành Mẫu Hoa. Người bị nhốt trong chiếc quan tài bằng gỗ tuyết tử. Đào đất chôn sống mặc từng tiếng khóc vang lên.

" A di! Con sai rồi!"

"A Di... Phụ thân... Nữ nhi sai rồi! Xin hai người thả con ra."

Dì kế đứng bên ôm miệng chỉ biết khóc ngất. Phụ thân nén nước mắt, tự tay chôn sống đứa con của gã.

Trên gò đất vừa lấp, thần không hay quỷ chẳng rõ tự nhiên một cổ thụ hơn hai mươi thước xuất hiện. Trên cây là những bông trắng muốt, nhỏ li ti rụng lả tả xuống.

"A Di có lỗi với con!"

Lâm Phi đứng trước ảo ảnh mà cây đại thụ kia truyền vào đầu. Từng nhánh hoa rung rinh, cánh hoa trắng xoáy lung tung, trên  đất là vài cánh hoa bị gió nhẹ thổi. Bóng hồn nữ nhân ẩn hiện sau cây. Một quyển sổ lại xuất hiện....

"Công tử..."

"Mau đi đi..."

"Chỗ này không tốt cho người sống đâu!"

Lâm Phi mở mắt, lại là giấc mơ này. Từ hôm kia, trong chuyến công tác tại Vân Thượng, hắn chạm mặt một Quỷ Nương cấp 7. Giờ là một cây đại thụ luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Lâm Phi từng trải qua sống chết nên rất  nhạy cảm về chuyện này. Tay cầm điện thoại, mở danh bạ lên gọi vào một số. Bên kia đầu dây. Nam nhân một thân đầy máu, quần áo rách tả tơi. Thảm hại đến cùng cực. Đằng sau là một nhóm người đuổi theo. Gã chạy trong vô vọng.

"Lâm ca! Tối nay tôi không về được rồi...."

Chưa nói xong bên kia đã tắt điện thoại đột ngột. Lâm Phi ngơ ngác, gọi lại mấy lần nhưng đều là....

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!"

Lâm Phi cứ bồn chồn, lo lắng vì điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Và đúng vậy. Điều đó đã đến...

[Mạng sống con người mỏng manh thật như một cánh hoa hồng rụng xuống và bị dập nát bởi tác động của vận mệnh]

Dương Minh một thân đầy máu, lê lết từng chút về phía trước, hai chân đã tàn phế, bị đâm sâu tới mức gân,xương lấp ló sau lớp thịt bị rạch ra chảy đầy máu. Gã cứ bò, bò đến khi kiệt sức vì mất nhiều máu. Dương Minh gượng cười trong bất lực, tối nay gã không thể về được rồi. Chỉ khổ mỗi bé con của gã thôi.

Trước mắt gã lờ mờ bóng hình quen thuộc đang chạy đến. Gã muốn giơ tay ra, bắt lấy nhưng không còn sức nữa. Mọi thứ tối đen như cái cách gã chìm vào vũng mực đen ngòm tên "Thiên Mệnh"..

Lâm Phi chỉ thấy trước mặt, một thân xác bất động nằm sấp. Người thì bê bết máu, mái tóc đen xẹp hơi ướt vì nhuốm máu. Bao nhiêu vết đâm chí mạng trên người. Hắn ôm lấy thân thể kia, mặt đẫm lệ. Giọng cứ run run, nói đứt quãng từng chút.

"-Dương Minh...Anh làm gì..anh.. ra cái nỗi... Xin- xin anh... Làm ơn... Xin anh!"

Dương Minh chút hơi tàn, tay động đậy một chút rồi lại thả lỏng cơ. Lâm Phi vừa gọi điện thoại vừa nấc nghẽn từng đoạn.

Dương Minh tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Bên cạnh là Lâm Phi mắt thâm cuồng mệt mỏi gục bên cạnh, tay vẫn giữ khư khư tay gã. Dương Minh vuốt nhẹ mái tóc rối nhẹ của hắn.

[Gã bị bệnh tim, luôn phải dùng thuốc. Gã rất khó chịu nhưng vẫn luôn gồng mình. Khi gặp Lâm Phi, gã không cần gắng gượng trước mặt hắn nhũng tâm tư được bộc lộ.]

Dương Minh luôn muốn trao cho Lâm Phi một chiếc nhẫn. Nhưng chẳng kịp nữa, cơn đau đầu như búa bổ thẳng vào thái dương khiến gã quay cuồng. Đầu ong ong.

Lâm Phi thức dậy, thấy thần sắc  Dương Minh tươi tỉnh hơn một chút. Gã đang nằm ngủ, nhịp thở đều đều. Lâm Phi ngắm nhìn. Tay vẫn không rời tay của gã.

Bên kia, cây đại thụ rụng hoa. Bóng hồn thiếu nữ tan biến theo gió. Nàng nhìn mãi về một chỗ trước khi tan biến. Nơi một người đã đi mất

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ