Oneshort(P2): Lệ Thi

79 11 0
                                    

"Lòng em phấp phới
Như lớp họa bì
Xác em nhuốm đỏ
Rừng sâu đại ngàn
Lệ huyết tuôn trào
Sâu nơi lòng đất
Ngấm vào thịt da
       Rừng đêm heo hút
       Từng tiếng thề nguyện
        Nơi mảnh đất đen

Máu người chết oan
Tưới lên tế đàn
Oán nhi tự vẫn
Oan hồn khóc than?"
       

Bài đồng dao vang lên theo từng nhịp chuông lục lạc. Con ngươi đỏ thẫm, vô hồn. Mái tóc trắng phấp phới trong làn gió trước tế đàn.

"LÂMM PHII, MÀY TỈNH LẠI ĐIII LÂM PHI.. LÂM PHII TỈNH LẠI ĐI" Tiếng gào khản đặc phát ra. Triệu Hạo bị đè chặt bởi nhóm tín đồ. Quần áo chỗ lành chỗ rách. Trước tế đàn. Người hai chân đeo chuông, vừa nhảy vừa ngâm nga bài đồng dao như một con rối tùy ý chơi đùa. 

Trên tế đàn là xác một người con gái, mái tóc đen da trắng ngần tay chân bị xích lại. Trên ngực, một vết thương như được rạch bằng dao, trái tim đỏ thẫm đã bị lấy ra,để lên bàn tế.

Lâm Phi dừng lại. Trước tế đàn là vực thẳm. Hắn từng bước từng bước vừa nhảy vừa ngâm nga cùng tiếng lục lạc nhảy xuống vực. Triệu Hạo thất kinh, vội dằng mấy tín đồ đè mình ra, muốn chạy đến giữ lấy Lâm Phi nhưng đã muộn rồi.

Cậu nhìn vực sâu không đáy,đứng triền miên.Bất ngờ thay.

Một cột ánh sáng trắng vút lên từ dưới đáy vực. Nam nhân ở trong luồng ánh sáng bay ra từ từ hạ chân xuống. Gã một thân Hán phục đỏ thẫm,đôi mắt đen lặng như hồ mực, trên tay bế Lâm Phi người tưởng như đã chết.

"Lâu thật đấy mới thấy được người sống." Tông giọng trầm ấm, đôi mắt liếc nhìn người đang nằm trong lòng được gã bế.

"Nương tử của ta"

Nhóm tín đồ thất kinh nhìn cảnh trước mặt, Triệu Hạo chỉ biết đứng tại chỗ nhìn khung cảnh trước mắt. Gã từng bước từng bước đến chỗ y, trao lại người trong lòng.

"Các hạ là bạn của ái thê nhà ta?"

Triệu Hạo run run tay đỡ lấy Lâm Phi ngất lịm từ nãy giờ. Lẹ làng gật đầu.

"Phiền ngươi chăm sóc chàng ấy"

Nói xong, gã đứng lên nhìn thẳng vào đám tín đồ đang kinh hãi chạy trối chết, tán loạn khắp ngả. Gã giơ tay, một loạt thân ảnh kiếm quang bao phủ một vùng.

"Trảm", hàng loạt lưỡi kiếm lao thẳng xuống như mưa. Hàng chục tiếng chập cheng, tiếng rên la đau đớn vang lên, náo loạn cả một khu.

"Askk... Tao đang ở đâu đây?? Triệu Hạo mày đâu rồi??"

"-Tao đây"

Lâm Phi bị tiếng ồn đánh thức, đầu óc mơ màng không hiểu chuyện gì. Hắn chỉ nhớ lúc bị bắt thôi...

"Ái thê, ngươi tỉnh rồi!"

"Hả"
"Ngươi là ai??"

"Ta là phu quân ngươi? Tên ta là Dương Minh!"

"À.... hả???"

Cái gì, hắn mới có hai mấy mà đã lập gia đình rồi, lại còn là nam nhân.??? Hắn xuyên không rồi hả.

Nhìn người hoảng loạn trước mặt, gã bình tĩnh chìa tay ra. Trong bàn tay là một chiếc vòng dây, treo trên dây là miếng ngọc bích hình lá lục, khắc hình phật tổ.

"Ngươi... Dương Minh??"

"Là ta"

Lâm Phi thất thần nhìn thẳng người trước mặt. Vội nhào đến ôm lấy người trước mặt. Dương Minh không kịp phản ứng bị ngã ra sau. Lâm Phi tự lúc nào đã bật khóc.

"Tại sao đi lâu vậy ta tưởng đồ chó nhà ngươi chết mặc xác rồi.. Hức-Ưh Ưh Ngươi.." Lâm Phi vừa khóc vừa càu nhàu, tay vẫn ôm chặt lấy Dương Minh.Gã cười khổ, tay xoa đầu Lâm Phi.

Triệu Hạo vẫn đứng nghệt ra với vẻ khó hiểu, tôi là bóng đèn à. Lâm Phi, bạn ngươi vẫn ở đây mà. Số cẩu độc thân sao lại khổ thế. Bỗng, một người vỗ vai. Cậu hoảng hồn, quay lại nhìn. Một nam nhân kì lạ không biết xuất hiện từ lúc nào đứng bên cạnh cậu.

"Kệ hai người họ đi.. tôi đưa cậu ra ngoài trước" nói xong y kéo cậu đi mất.

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ