Oneshort: Hi vọng

29 7 0
                                    

"Em chắc chưa?"

Dương Minh xách theo hộp đồ ăn đặt lên bàn. Nhìn Lâm Phi ngơ ngẩn trên giường bệnh.

Lâm Phi không đáp lại gã, hắn chỉ nhìn chăm chú qua cửa sổ. Nơi phản chiếu khung cảnh núi non hùng vĩ, ẩn hiện sau lớp mây mù trắng xóa.

"Dương Minh...anh nghĩ xem nếu ngày đó bé con không bỏ đi thì như thế nào nhỉ?"

"Có phải sẽ không đau khổ như bây giờ không."

Lâm Phi nói, đôi mắt nâu ảm đạm vẫn dõi lên khung cảnh qua cửa sổ. Dương Minh ngồi bên giường, thuần thục rót một cốc nước, lấy vài vỉ thuốc và tách chúng ra đặt lên giấy nến mà gã đã kê trên chiếc bàn cạnh giường.

"Ăn đi."

Lâm Phi nằm xuống, quay sang bên khác trùm chăn lên che kín đầu.  Sau một lúc động đậy, hình như hắn đang giả vờ ngủ.

Dương Minh thở dài, nhìn hắn rồi đặt bát cháo lên bàn. Gã đi ra ngoài.

Lâm Phi co người trong chiếc chăn dày, đôi tay thanh mảnh sờ chiếc bụng dưới lớp áo bệnh nhân. Hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Sống mũi cay cay, bé con bỏ hắn đi rồi. Một cách lặng lẽ.

Nửa tháng trước Lâm Phi từng mơ, trong giấc mơ đó một bé gái đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh đang nắm tay người mang áo chùm đen. Tay kia dắt chú chó An An của hắn.

"Ba ơi..."

Rồi hắn bật dậy bần thần, sờ vào chiếc bụng hơi nhô lên của mình. Hên quá, đó chỉ là ác mộng mà thôi.

Cho đến khi hắn phát hiện một căn hầm bí mật. Hắn ấn nhầm chiếc công tác gắn trên một quyển sách trong phòng làm việc của Dương Minh. Một tiếng rầm nhỏ. Trước mắt hắn tủ sách tách thành hai cánh cửa đẩy sang hai bên. Một cầu thang dài dẫn xuống phía dưới.

Hắn đã thấy, đó là hình ảnh hai người lúc bé, những bức tranh sơn dầu vẽ lên khuôn mặt Lâm Phi đang cười và đôi tay gã nắm lấy tay hắn. Đặc biệt, hình ảnh chiếc nhẫn đá saphie màu xanh xám được đeo gọn vào đôi tay thon trắng của người ấy.

Sau chuyện này, Lâm Phi không biết bản thân đã lên bằng cách nào. Đêm ấy Dương Minh không về. Trái tim sắt lạnh từ lâu lại bắt đầu nhịp đập lần nữa.

Đúng nửa tháng sau, thai nhi mà Lâm Phi trông mong hơn 4 năm đã biến mất. Bé ra đi trong giấc ngủ của hắn.

Định mệnh trêu ngươi thật. Thế mà lại lấy đi đứa con mà cả hai vẫn luôn ngóng chờ.

Lần cuối hắn nhìn thấy bé con là khi không gian ngọn đồi đầy nắng dần biến mất chỉ có không gian trắng xóa.

" Ba ơi, để con ôm ba lần cuối"

Dưới chân hắn, một cô bé đang ôm lấy hắn và tan biến từ từ vào hư vô. Lúc hắn tỉnh dậy, trần nhà trắng bóc cùng mùi thuốc khử trùng tràn vào phổi. Hắn đã thức dậy trong bệnh viện.

Con đâu rồi?? Con của hắn đâu rồi. Ngồi dậy sờ xuống phần bụng đã xẹp, hắn phát điên chạy ra ngoài. Miệng không ngừng gào lên

"Con ơi con ơi?? Con tôi đâu rồi?"

Gã kịp chạy đến, giữ chặt Lâm Phi đang phát điên. Dương Minh đau đớn cố gắng kiềm chế Lâm Phi đang phát điên.

"Nghe anh đi về được không?"

"TÔI KHÔNG NGHE!!!TÔI KHÔNG NGHE ANH TRẢ CON CHO TÔI CON TÔI ĐÂU CON TÔI ĐÂU ANH LỪA TÔI.!!.!!"

Lâm Phi đánh vào người gã, lần đầu tiên Dương Minh bật khóc.

"Lâm Phi em...Nghe anh được không? Chỉ một lần thôi."

Lâm Phi hình như tỉnh táo lại. Nhìn hình ảnh xung quanh, nhìn đôi tay đã bầm máu cỉa mình và vết thương trêm khuôn mặt của Dương Minh.

"Nghe anh một lần thôi được không..?"

Đôi mắt đỏ hoe của Dương Minh khiến Lâm Phi im lặng, gã thả hắn xuống và dắt hắn trở lại phòng bệnh.

Kết thúc hồi tưởng, đến ngày ra viện. Gã dắt theo chú chó golden An An đứng đợi ngoài cổng bệnh viện. Trên tay bó hoa tulip còn tươi đang đợi Lâm Phi nhận.

"Đi tạm biệt bé con thôi đã dù sao đó cũng là đứa con của chúng ta."

Lâm Phi ôm bó hoa, nắm lấy tay gã để Dương Minh dẫn đi. Trên lối mòn giữa vùng đồi đầy nắng, Lâm Phi cũng biết giấc mơ hôm đó là lời tạm biệt mà con bé gửi tới hai người.

"Bé con đi vui vẻ"

Đứng trước ngôi mộ nằm dưới tán cây rợp bóng, Lâm Phi gửi lời tạm biệt đến bé con của hắn. Dương Minh ra hiệu, hắn liền đặt bó hoa xuống trước bia mộ bé con.

Một làn gió thổi ngang qua làm tung bay vài sợi tóc của hai người, An An nằm xuống nhấc mắt nhìn về phía gần thân cây. Hình như hình bóng một cô bé đang xuất hiện và tan biến.

"Đi về thôi Lâm Phi."

Hai người rảo bước trên lối mòn in bóng cây và nắng chiều.

Hoàng hôn phía xa, đại diện cho một khởi đầu tốt đẹp hơn.

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ