Onshort(P1) : Những khúc Tinh Ngân

58 8 3
                                    

Dương Minh cứ chờ đợi trong vô vọng. Từ ngày người kia rời đi, y đã đi vào biển mộng. Gã vẫn nhẫn nại chờ, từ ngày này qua tháng nọ. Dương Minh vẫn hi vọng.

Một hi vọng mà đến bản thân gã biết là lớp màn thủy tinh giả mạo. Nó có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.

Gã luôn biết, trong những cơn ác mộng hằng đêm. Những cơn gió lành lạnh lao vút qua bờ cát đêm. Tiếng biển dồn dập lúc lại yên lặng như tờ.
Đó là mùi mằn mặn tanh tanh của biển.

Một bóng người mờ mịt như làn khói ảo luôn đứng giữa biển đối diện với gã.

Gã càng cố gắng với lấy, bóng người kia lại càng xa thêm một chút. Đến khi cái lạnh thấu da bao trùm lấy gã, bóng người biến mất.

Và gã sẽ bị kéo xuống làn nước sâu thẳm giữa lòng biển....

Rồi gã sẽ bật dậy, trên trán ướt mồ hôi. Sẽ có một vỏ ốc gai xuất hiện bên cạnh bàn để bức ảnh chụp chung gã với y.

Việc này sẽ lặp lại.

Lặp lại như cái cách người ấy bị dìm dưới làn nước biển lạnh căm ngày 17 tháng 11 năm đấy.

[Tình yêu cực đoan khiến con người sa đọa. Biến họ thành những ác quỷ mất lý trí.]

"– Lâm Phi...Xin em...Tôi không xứng đáng để em tha thứ..."

Gã ngồi trên sofa, tay sờ khuôn mặt trên tấm ảnh.

Một người con trai 25 tuổi.

Tên Lâm Phi.

Hắn đã chết, chết trong tình yêu cực đoan của gã. Đôi tay gã từng ôm ấp người con trai ấy. Và cũng đôi tay ấy...

Đã tự bóp nát trái tim của Lâm Phi.

Cái ngày hắn chết, Dương Minh ngồi ôm ấp tình nhân ngôi sao hạng A của gã. Từng cử chỉ, hành động đều là yêu thương của gã dành cho cậu ta.

Còn Lâm Phi.

Hắn bị bắt cóc, bị vũ nhục thân xác. Mất đi thanh danh, bị cư dân mạng kêu đoạn tụ, là thằng điếm nằm dưới thân thằng đàn ông khác.

Cái ngày gã vẫn mân mê trong hương thơm nồng của nhân tình và trong sự ấm áp,Lâm Phi bị nhét khăn bị cưỡng bức. Cái rét lạnh cắt da cắt thịt vẫn không thể đánh tan tia hi vọng nhỏ nhoi trong tâm trí Lâm Phi.

Hắn vẫn hi vọng...

Hi vọng gã sẽ đến cứu hắn.

Nhưng ông trời bất công lắm.

Khi gã vẫn mê man trong cơn hoan lạc, hắn bị những người đàn ông lực lưỡng trói lại, ném xuống biển.

Cái nghẹt thở đau đớn, cái cay xè mắt do tiếp xúc với nước biển.

Đau đớn là khi hắn biết.

Gã bỏ mặc hắn, bỏ mặc để quan tâm đến thủ phạm.

Hắn cứ dãy giụa, cố ngoi ngộp. Thiên địa bất nhân. Dù cố gắng nhưng tâm trí hắn bắt đầu biến mất, hắn đã không chống cự. Thà để bản thân rơi vào hôn mê, thà chết đi vì đuối nước.

Còn đỡ hơn để hắn tin là người cùng chăn chung gối với hắn phản bội mình.

Dương Minh đã điên rồi...

Gã luôn ảo tưởng rằng người vẫn sống, vẫn nói cười với gã.

Dù có trị liệu thì sao? Gã vẫn không thể dứt bỏ hình ảnh người luôn ân cần, nhẹ nhàng với gã.

Ảo giác luôn xuất hiện mọi nơi trong căn nhà. Là người luôn cầm một cốc nước chanh pha sẵn cho gã khi say mèm. Là người luôn lo lắng cho gã từng chút.

Mà gã...

Đáng chết thật.

"Lâm Phi...Lẽ ra tôi phải là người chết chứ không phải là em..."

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ