Oneshort: 3 Tháng Cuối Cùng

34 11 0
                                    

Chiếc điện thoại vang lên từng đợt chuông từ cuộc gọi. Tiếng "reng reng" không biết đã kêu lên bao lần.
Trên bàn thức ăn đã nguội ngắt, Lâm phi một tay cầm điện thoại gọi lại, tay kia day trán.

" Má Lâm... Bác dọn giúp tôi đồ ăn cái."

"Vâng cậu Lâm."

Lâm Phi phiền muộn đi vệ sinh cá nhân, tay vẫn cầm điện thoại không rời. Bước vào nhà tắm, đối diện với gương. Trong gương là một khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi. Đôi mắt có một cuồng thâm. Da dẻ hơi tái nhợt. Trái lại, tóc tai được trau chuốt gọn gàng với một bộ đồ ngủ vải lụa màu đen tuyền.

Hắn sờ lên mặt, bên nơi gần đuôi mắt trái có một vết sẹo chạy dài từ thái dương xuống gần mang tai.

Lâm Phi cười nhạt, hắn ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương rồi lại hồi tưởng về cách vết sẹo này ra đời.

Một tay ôm người một tay cố gắng chống lại người đàn ông say xỉn cáu gắt đang cầm nửa chai rượu rỗng đập lung tung. Tiếng gào, tiếng chửi từ miệng người đàn ông tệ bạc cùng với tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Ông ta dùng sức tách hắn với mẹ ra.
Hắn hoảng loạn cắn vào tay người đàn ông. Nửa chai rượu đập vào đầu khiến Lâm Phi choáng váng ngã xuống. Đầu ong ong, tầm nhìn mờ đi. Hắn gục xuống, vô lực với tay về phía người mẹ bị ông ta lôi xềnh xệch đi. Tiếng than khóc, sự run rẩy của mẹ in đậm trong mắt hắn.
"Mẹ ơi...Đừng ông...bỏ mẹ tôi...bỏ mẹ tôi ra"

Tiếng chuông từ cuộc gọi ở đầu bên kia reo lên khiến hắn giật mình, rời khỏi hồi ức. Lâm Phi nhìn vào điện thoại. Là người có biệt danh "Một vụn trăng vỡ".

Cuối cùng cũng bắt máy, Lâm Phi có một chút vui mừng dâng lên trong lòng nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt khi hắn mở cuộc gọi.

Trong cuộc gọi, một giọng nữ mềm mại như chim hót đáp lại.Âm giọng mang theo vài phần khiêu khích.

"Chồng~ người ta đau chân nha."

"A Dược em lại gọi lung tung gì đấy?"

"Em gọi là chồng nè Dương Ca"

"Sao lại lấy điện thoại anh làm gì?"

"Em thấy có người gì anh để biệt danh là "Đồ ngốc" gọi cho anh nhiều quá nên em bắt máy đó-"

"Cái gì-" Lâm Phi tắt cuộc gọi, tay cầm điện thoại vô thức nắm chặt lại, trên điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi vừa cúp. Hắn cười nhạt, nước mắt đã lăn dài trên gò má. Chuyện này thể nào cũng đến mà.

Hắn vẫn làm vệ sinh cá nhân, về phòng lên giường ngủ. Bên cạnh bàn, một ngăn kéo hé mở. Đó là giấy tờ của bệnh viện.

Đó là thông báo về ung thư phổi giai đoạn cuối. Lâm Phi vừa mới kiểm tra ra muốn thông báo với Dương Minh nhưng chắc là không cần nữa đâu...

Lâm Phi cuộn tròn trên giường. Trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Hắn đặt hết hi vọng vào Dương Minh, từ lần này đến lần khác. Bao lần gã tằng tịu với ánh trăng sáng trong văn phòng, bao lần tay trong tay với cô ta. Hắn vẫn bỏ qua, vẫn tự lừa dối bản thân đó là vì lí do công việc.

Nhưng hắn đã nhầm. Trao tim móc phổi, dành hết tâm huyết cho cuộc hôn nhân này, cái gì hắn cũng làm cũng cố gắng để vun đắp. Còn gã thì sao? Gã luôn ra ngoài để hắn bơ vơ trong căn hộ trống trải. Bao lần tình cảm hai người họ lên hotseach hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn âm thầm cho gã cơ hội.

Gã thì cưa để đấy, vứt hết mọi tâm huyết, tình cảm mà người luôn đồng hành bên gã trao cho. Lao đầu vào những cuộc vui thâu đêm, cùng son phấn từ ánh trăng sáng dính đầy trên người. Coi mọi hi sinh của hắn là điều đương nhiên.

Nhưng lần này hắn quyết định rồi. Sẽ không quan tâm gã, không làm khổ bản thân nữa.

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ