Oneshort: Bách Niên Giai Lão

51 8 1
                                    

Nắng như đổ lửa. Một màu vàng cam trải xuống phía chân trời. Giữa núi đồi trùng điệp là vùng cao nguyên lộng gió.

"Ê ê nhanh lên chụp tao một bức đi A Phi."

Dương Minh như thoát ra khỏi lồng giam xe vừa dừng đã chạy vội nhảy xuống bãi cỏ lướt mướt theo gió. Bây giờ mọi người mới lục đục xuống xe.

Bạch Kỳ cầm máy ảnh chụp dìm Dương Minh. Gã chẳng để ý lắm vì bây giờ xung quanh Dương Minh chỉ còn cảm giác gió lướt qua lông tơ trên cánh tay, luồn lách thổi bung mái tóc, một vài sợi tóc đinh trên da mặt khi mồ hôi chảy xuống. Lâm Phi đứng trên đường nhìn mọi thứ. Căn thời cơ, hắn ném một viên đá và đá bay thẳng đến đầu Dương Minh. Gã choáng váng, ngã xuống nền cỏ xanh rợp màu mạ non.

"Phương học trưởng làm phiền anh rồi."

Phương Mạc Ly đang cắm cúi sửa chiếc laptop. Anh ta xua xua tay ý bảo tìm người khác. Lâm Phi hướng mắt sang Bạch Kỳ.

"Còn cậu chắc không từ chối tôi đâu nhỉ?" Bạch Kỳ miệng căng phồng một bên, tay cầm túi đồ ăn nhẹ gật đầu. Nuốt xuống, y mới mở miệng.

"Đợi tôi một chút..."

Hai người đi băng qua lối mòn xuống sườn cao nguyên, hai người mỗi người nhấc một tay của Dương Minh lên kéo về lều.

Dương Minh mới tỉnh lại, đầu mơ mơ màng màng đứng lên ôm lấy người đang quay lưng với mình, miệng còn nói mớ.

"A người đẹp lại đây nào..."

Lâm Phi đang đứng trông nước sôi bỗng bị ôm từ đằng sau. Hắn giật mình lúng túng không biết làm thế nào. Vừa lúc Triệu Hạo ngó ngang qua.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phi lúng túng mở miệng giải thích, tay đẩy đẩy người đang ôm kia ra. Nhưng Dương Minh thổi nhẹ lên tai hắn khiến hắn rùng mình. Tai đỏ lên.

Triệu Hạo bị một màn dọa sợ, Lâm Phi cao lãnh, học bá đứng đầu toàn khối thế mà bị cậu ấm của Dương gia đùa cho đỏ cả mặt. Dưa này mới phải đi kể. Thế là cậu nhanh chân chạy mất. Lâm Phi muốn đuổi theo nhưng người kia cứ ôm lấy không. Đột nhiên một cái gì lành lạnh nhỏ xuống gáy hắn. Lâm Phi rùng mình.

Dương Minh gã đang khóc. Khóc vì đã trùng sinh trở lại, ôm chặt lấy người gã yêu thương.

"Dương Minh cậu bị gì vậy?"

Cuối cùng Dương Minh mới thả lỏng người, không ôm nữa nhưng vẫn kéo nhẹ cổ tay Lâm Phi.

"Đừng đi được không? Tôi gặp ác mộng." Lâm Phi kiễng chân lên áp trán mình lên trán của gã. Đúng là trán nóng thật.

"Cậu nằm xuống nghỉ đi, tôi đi thông báo với cô Hòa để lấy thuốc cho cậu."

"Ừ."

Dương Minh lại nằm xuống, mông lung nhìn trần nhà.
Cái mùi thông nhẹ nhàng vẫn đang quanh quẩn trong mũi của gã. Cái mùi quen thuộc mà kiếp trước gã đã vuột mất.

Cuối cùng gã cũng trở lại được nhìn thấy Lâm Phi một lần nữa. Dương Minh bây giờ không giám ngủ vì chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh ngôi nhà cháy phừng phực trong đêm đen, những tiếng gào thét đến xé lòng thi nhau vang lên như cõi địa ngục.

Những chiếc xe cứu hỏa tụ tập phun vòi nước vào đám cháy rực trời kia. Gã vẫn nhớ y nguyên khi mặc trên người bộ đồng phục lính cứu hỏa, mặt mũi lem nhem chạy ngược chạy xuôi đưa người ra ngoài, tiếng cảnh sát, tiếng xe cứu thương như đệm nhạc cho khúc ca khải hoàn. Khi gã lại chạy vào, một người ôm một đứa trẻ chạy đến đặt đứa trẻ vào lòng gã.

"Anh lính này đưa con tôi ra ngoài tôi cần đưa vợ tôi ra khỏi đây. Khụ khụ"

Tiếng giọng khàn khàn nhưng Dương Minh đã bất ngờ, đó là người gã từng quen biết gã muốn tóm lấy tay người kia kéo ra khỏi chốn nguy hiểm này nhưng ngừng lại. Người kia đã chạy thẳng vào trong biển lửa, tiếng lửa tí tách cháy da cháy thịt.
Dương Minh chỉ có cách đưa đứa trẻ ra ngoài trước. Trong lòng gã nặng trĩu, thầm cầu mong là không có chuyện gì xảy ra với hai người kia. Là hắn và vợ hắn. Ra đến nơi, gã đặt đứa bé xuống rồi lao vội vào đống hoang tàn. Trong đầu gã chỉ còn hình bóng của hắn, mặc kệ những tiếng gào thét bảo gã quay lại.

*Lâm Phi cố gắng chút tôi tới cứu hai vợ chồng cậu.*

Lao vào bên trong, gã cứ cắm đầu chạy mãi cuối cùng cũng thấy Lâm Phi đã hôn mê cạnh một người phụ nữ. Dương Minh cố gắng nhấc những thứ đè lên thân xác người phụ nữ cố gắng kéo cô ấy ra ngoài nhưng khói lửa hắt vào làm hắn cay xè mắt, nước mắt cứ chảy ra ngoài. Khói lửa đã khiến không khí trong đây gần như cạn kiệt. Cố gắng lên rồi khi chút hơi tàn, gã mới nhận ra người phụ nữ đã chết từ lúc nào. Không thời gian để nghĩ gã cố gắng mang theo Lâm Phi đang hôn mê, lê từng bước về phía trước. Một cây cột đổ xuống hai người. Dương Minh bị đè chặt dưới cây cột, chân đã bị gãy. Lâm Phi văng xuống một góc không động đậy. Vì mệt mỏi vì kiệt sức, cuối cùng gã cũng chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng chỉ toàn hình ảnh người con trai ấy.

"Lâm Phi xin lỗi."

Dương Minh nằm trên giường, nước mắt cứ lăn dài xuống. Cái cay cay của đôi mắt trong biển lửa cố gắng hướng về phía người ấy như vẫn ám ảnh lấy gã. Mùi khói lửa cuộn trào trong trí nhớ. Gã thở hắt.

Trời đã trở tối, Lâm Phi đem theo một bát cháo thịt và túi thuốc.

"Dương Minh đỡ hơn chưa? Cậu ngồi dậy mà ăn đi rồi uống thuốc." Lâm Phi đặt bát cháo xuống rồi sờ lên trán Dương Minh. Gã ngồi dậy cầm tay hắn áp lên mặt. Dưới ánh đèn vàng, có một dòng lệ đã chảy xuống gò má.

"Đỡ rồi...Tôi vừa mơ mơ thấy cậu đã chết."

"Ác mộng thôi không sao, tôi vẫn trước mặt cậu đây mà."

Lâm Phi đưa hộp khăn giấy cho Dương Minh và rót một cốc nước để lên bàn cho gã.

"Tối nay cậu ngủ với tôi được không...Tôi rất sợ lại gặp ác mộng."

"Ừ."

Lâm Phi không biết, cái ác mộng trong lời Dương Minh chính là kiếp trước của gã khi gặp hắn trong biển lửa. Đêm đen, mảnh trăng treo giữa nền trời ảm đạm.

"Tôi...tôi ôm cậu được không?" Dương Minh kéo nhẹ vạt áo thun của Lâm Phi, đầu hơi cúi xuống. Miệng nói nhỏ. Nằm trên giường, gã úp mặt vào lòng Lâm Phi. Lúc này hắn đã ngủ rồi. Dương Minh lẩm bẩm.

"Tôi sẽ không để mất cậu nữa, chúng ta sẽ là một đôi bách niên giai lão."

Nói xong gã chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Lâm Phi mở mắt, tay không tự chủ được mà mắt hơi đỏ lên.

"Vậy ra chúng ta cũng giống nhau chỉ là cậu đến muộn hơn thôi..."

"Không sao vậy là tốt rồi." Lâm Phi nghĩ tới đây, mắt không kìm được mà ươn ướt. Trí nhớ đã mù mờ nhưng hắn nhớ rõ cái ngày ấy, khi cận kề cái chết hắn mới gặp lại cố nhân nhưng cả hai lại chết trong biển lửa. Chị của hắn đã mất mạng, đứa trẻ thì được cứu sống.

Bây giờ sẽ không một bi kịch nào xảy đến nữa.

Chúng ta sẽ cố gắng vì nhau.

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ