Onshort(P3): Những khúc Tinh Ngân

32 9 0
                                    

Dương Minh cứ đi mãi, Lâm Phi được gã bồng cứ thấy người khó chịu, nôn nao.

Có một thứ gì đó mách bảo hắn rằng, bé con của hắn đang gặp nguy. Nhưng hắn lại không thể biết là có phải không.

Bắt đầu, số lượng viên thuốc đỏ mà Dương Minh đưa cho hắn bắt đầu nhiều lên, lúc đầu chỉ là một hai viên bắt đầu lên bảy tám viên. Lâm Phi cứ cảm giác đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng.

Hắn đã quên mất cái gì nhỉ?

Đầu đau quá...Hắn cứ day day hai bên thái dương.

Nhưng phải là quên cái gì cơ?

Ngày ngày, số viên thuốc đỏ kia được đưa cho hắn nhiều vô kể. Hắn cảm giác bản thân bắt đầu thay đổi từ từ.

Hắn hay nổi cáu một cách vô cớ, sau đó lại ân hận vì đã cáu gắt với Dương Minh.

Hắn không thể hiểu. Hình như hắn bắt đầu lạc lối trong tâm trí của mình. Hắn cứ cảm giác ý thức mình đang chìm vào một màn sương dày đặc, mãi mãi không thể tìm được đường ra.

Dương Minh ngày ngày quan sát từng biểu hiện của Lâm Phi, tay cầm ly trà hoa nhài nhấp một ngụm rồi ghi vào cuốn sổ bìa da màu đen hơi ngả vàng.

Trong một lần, hắn vô tình thốt ra một cái tên xa lạ:"Linh Dao con đâu rồi? A Dao đâu-"

Lâm Phi khựng lại. Hắn không hiểu tại sao.

Linh Dao?

Đó là ai?

Nghĩ tới cái tên Linh Dao, đầu hắn đau như búa bổ. Linh Dao là ai vậy sao hắn càng nghĩ tới cái tên này thì đầu càng đau vậy?

"Ba ơi? Ba ơi? A Dao ở đây này!"

Trong đầu hắn bắt đầu lóe lên hình ảnh một đứa bé tóc đen, không rõ khuôn mặt luôn gọi hắn là ba.

Tâm trí Lâm Phi đang chìm trong màn sương mù như nhìn được một đường chỉ dẫn.

Hắn không biết đứa bé này là ai. Nhưng sao con bé lại quen thuộc đến thế. Cái giọng lanh lảnh như chim hót đó. Cái giọng hay gọi hắn là " Ba nhỏ "

Lâm Phi ôm đầu, một cơn choáng váng chạy qua não, hắn ngã xuống đất. Người run rẩy, nước mắt đã trào ra.

Hắn đã khóc nhưng thứ trào ra không phải nước mắt...

Mà là máu.

Dải băng trắng đã thấm đỏ, huyết lệ chảy xuống gò má. Hắn vô vọng, cứ ôm lấy đầu, miệng luôn lẩm bẩm tên đứa con.

"Linh Dao...Ba xin lỗi...Xin lỗi con."

"A Dao...Con đâu rồi?"

"A Dao...Con ở đâu rồi? Ra đây gọi ba đi. Cầu xin con."

"A Dao...Mắt ba mù rồi làm sao tìm được con đây?"

Hắn đau đớn, tay vẫn cứ ôm đầu, miệng lẩm bẩm gọi tên đứa con.

Đứa con đã mất của hắn.

Vậy là sao. A Dao của hắn.

A Dao của hắn đã đi đâu mất rồi?

Dương Minh đang ở trong căn bếp, nghe tiếng lục đục trên tầng. Gã chạy vội lên, bỏ quên cả việc nấu ăn.

Dương Minh chạy lên, cửa phòng mở toang hoang, trên sàn là Lâm Phi đang nằm nghiêng một bên ôm đầu. Miệng lầm bầm cái tên của đứa con con đã mất. Dòng huyết lệ đã thấm đỏ dải băng cuốn quanh mắt. Dương Minh đi vào bế lên. Tay xoa đầu hắn.

Đôi mắt gã đỏ lên đục ngầu. Sống mũi cay cay. Nhỏ giọng an ủi.

"Không sao rồi không sao. A Dao vẫn ở dưới kia vẫn đang chơi với bà Hoan. Ngoan em ngủ một lát đi. Nghe lời tôi..."

Lâm Phi mếu máo, tay vung loạn xạ:" Dương Minh sao anh lừa tôi? Con bé nó..."

Nói đến đây, hắn không nói được nữa, chỉ còn tiếng nức nở sụt sùi.

"Tại sao lại lừa tôi..."

"Tại sao vậy?"

"Tại sao?"

Dương Minh im lặng tay vẫn vỗ lưng Lâm Phi. Bây giờ đôi mắt gã đang cay cay. Dòng lệ sắp trào khỏi mắt.

"Ngoan, Lâm Phi...Nghe tôi nào."

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ